
ện, từng miếng từng ngụm như sợ chậm một bước toàn bộ thức ăn sẽ biến mất.
Ăn xong mì thịt bò, uống một ngụm canh, cô vẫn chưa thỏa mãn cầm một tay
bánh rán hành lên gặm, một tay cầm cốc trà sữa trân châu uống. Dĩ nhiên
là canh rau với mấy món ăn nhẹ cô càng không bỏ qua, nhét tất cả vào
trong bụng.
Ngồi nhìn dáng ăn như con quỷ chết đói của cô, Đồ Tỉ Phu khóe miệng không tự chủ được hiện lên nụ cười.
Dáng ăn như vậy không giống bất cứ người phụ nữ nào khác, chỉ sợ sẽ làm cho
khẩu vị của hắn thay đổi, nhưng kì lạ ở chỗ cô vô cùng thẳng thắn, vả
lại còn làm cho người khác luôn vui vẻ – xúc động lòng người.
Nuốt ngụm trà sữa trân châu cuối cùng, Từ Đông Thanh vỗ vỗ cái bụng căng
tròn, nấc cục một cái vẻ thỏa mãn, kinh ngạc vì khả năng tính toán của
Đồ Phu vừa vặn với sức ăn của cô.
Nhưng hai chữ “cảm ơn” cô bất luận thế nào cũng cảm thấy ngượng ngùng khó nói.
Cảm kích, rồi cảm động, tâm trạng mâu thuẫn khiến Từ Đông Thanh chỉ có thể dùng phương thức quen thuộc để biểu đạt.
“Tôi ăn no rồi, anh có thể về.” Cô cố ý thô lỗ đuổi khách.
Đồ Tỉ Phu khẽ mỉm cười, cũng không cãi lại, chỉ là theo lời đứng dậy. ngoan ngoãn chuẩn bị ra cửa.
Không ngờ hắn lại vô cùng phối hợp. trong thời gian ngắn cô ngây ngẩn cả người, vô thức đi theo sau hắn, đưa hắn ra cửa.
“Đúng rồi….”
Gần đến cửa, hắn đột nhiên quay người lại.
Máu trong người toàn bộ dồn đến dạ dày ăn no của cô – trợ giúp tiêu hóa
khoảng chừng ba phần thức ăn, đầu óc cô hoảng hốt, không để ý cả người
đụng vào lồng ngực của hắn.
“Cẩn thận!” duỗi bàn tay gọn gàng ôm
lấy cô, trong nháy mắt hai thân thể tiếp xúc nhau, cảm thấy trong người
có dòng điện ba mươi vôn đang chạy qua.
Thoáng chốc, Từ Đông Thanh bị điện giật đến thất điên bát đảo, như bị sét đánh, cảm thấy tê dại khó hình dung, đầu óc mù mịt.
Bỗng nhiên đụng vào lồng ngực mềm mại và tràn ngập hương thơm, tinh thần hắn chấn động. Đồng thời Đồ Phu phát hiện cô đã tắm rửa, cả người toát ra
một mùi thơm hoa nhài nhàn nhạt.
Tay Đồ Tỉ Phu bỗng nhiên như bị kẹo cao su dính chặt, không cách nào tách ra khỏi người cô.
Ngửi ngửi mùi thơm của cô, bộ ngực mềm mại khiến người anh em trong quần hắn lập tức căng cứng.
Đồ Phu chưa bao giờ biết, Từ Đông Thanh tính tình ngay thẳng, cá tính cứng rắn như con trâu lúc ôm lại ngọt ngào mềm mại như kẹo đường đến vậy.
“Tôi không sao.” Từ Đông Thanh mắc cỡ đỏ bừng mặt, vội vàng muốn thoát ra, lại phát hiện mình bị hắn ôm chặt.
“Anh…anh có thể buông tôi ra không?”
“Không buông.” Giọng hắn khàn khàn.
Từ Đông Thanh mờ mịt ngẩng đầu lên lại trùng hợp nhìn thẳng vào đáy mắt
hắn, cô như ngã vào hồ nước u ám, có giãy giụa, có hoảng hốt, còn có say đắm lay động lòng người. Trong phòng tràn ngập mùi vị thức ăn thừa, không khí lành lạnh từ ngoài cửa
sổ không ngừng thổi vào, nhiệt độ nhưng trong nhà không ngừng tăng cao.
Hai người tựa như hai thỏi nam châm khác dấu hấp dẫn nhau, dính sát lấy nhau, ngay cả lí trí cũng không có cách nào tách bọn họ.
Ánh mắt, hơi thở của hắn đều mang vẻ nguy hiểm, Từ Đông Thanh biết rõ nên
tránh, nhưng đầu óc cô giờ còn thiếu máu trầm trọng lưu thông để suy
nghĩ, tay chân đều giống như chưa được ăn cơm không còn chút hơi sức.
Tồi tệ hơn chính là, ánh mắt Đồ Phu như ngọn núi lửa nuốt gọn cô, cả người
cô nóng ran, nhịp tim hỗn loạn giống lên cơn đau tim vậy.
“Anh nghĩ sẽ làm gì?” Từ Đông Thanh phát hiện giọng nói của mình khàn khàn thật không giống giọng nói của cô.
“Tôi muốn hôn em….” Giọng nói của hắn cũng không được tốt cho lắm, giống như đang bị cảm cúm nghiêm trọng.
Note: tạm thời thay đổi xưng hô của anh í. Sao hai anh chị cứ như mèo vờn
chuột thế không biết, em là em không biết đâu đấy. í anh chị thế nào???
Đồ Tỉ Phu dùng cánh môi nóng bỏng của mình nhẹ nhàng chậm chạp bắt đầu hôn cô, rồi giống như khách lữ hành đi giữa hoang mạc khát nước rốt cuộc
cũng tìm được nước giải khát trên ốc đảo, từng ngụm liều chết nuốt hết
mọi giọt nước ngọt ngào.
Từ Đông Thanh lạc trong hơi thở của hắn, nụ hôn dịu dàng say mê rồi cuồng nhiệt, hai tay nắm chặt áo sơ mi của
hắn, cảm giác mình như một mảng bơ đang tan dần.
Bọn họ không
giải thích được cảm giác dẫn dắt ý loạn tình mê này, rõ ràng bọn họ là
kẻ thù không đội trời chung, nhưng lại có sức hút kì diệu với nhau.
Đây là lần thứ hai Đồ Tỉ Phu hôn cô, cũng không thể kiềm chế được cơn dục
vọng, hơi thở nhuộm đầy hương vị ngọt ngào của cô. Cơ thể hắn mất khống
chế, nhất định phải hôn cô đủ mới thôi.
Trời đất quay cuồng, như
đàn cưỡi mây đạp gió, mạch máu căng lên – không có một loại hình dung
nào có thể giải thích cho cô cảm giác lúc này của mình, nhưng dưới tình
huống tinh thần hoảng hốt cực độ, cô vẫn có chút cảm giác tội lỗi nho
nhỏ.
Bọn họ từ đầu là đối đầu, vốn là đối lập nhau, nhưng cô lại
không có cốt cách chưa chiến đã bại, trong khi hôn hít đã tự động thần
phục hắn.
“Không…”
Dùng sức lấy môi ra, cô cảnh cáo mình
phải cẩn thận không nên đùa giỡn với người đàn ông quỷ kế này, cô vạn
lần không cho phép mình trước mặt hắn tan tác, trở thành bại tướng dưới