Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ngài Chủ Tịch Ác Liệt

Ngài Chủ Tịch Ác Liệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323214

Bình chọn: 8.5.00/10/321 lượt.

hanh không khỏi mừng thầm, một áo sơ mi lam nhạt nhẹ

nhàng, quần sooc vàng nhạt khiến cô trở nên xinh đẹp động lòng người.

Đặc biệt là ở vùng núi thái bình có non sông tươi đẹp, cảnh đẹp tự nhiên,

rừng núi nguyên thủy không bị thế sự quấy nhiễu, nhất định cô sẽ tạo cơ

hội tốt để Nhan Như Ngọc chú ý cô với người khác hoàn toàn không giống

nhau.

Đang vui vẻ suy nghĩ mơ màng, bỗng một bóng dáng quen thuộc thoáng qua đầu, Từ Đông Thanh cố ý coi thường tâm trạng bị rối loạn,

giả vờ chính mình đang hết sức mong đợi cơ hội hiếm có.

Tối nay cô nhất định phải làm cho một Nhan Như Ngọc kín đáo phải bộc lộ nội tâm nhiệt tình!

Từ Đông Thanh cố đè nén niềm háo hức, vừa hát vừa ôm chồng tài liệu đi tới mỗi phòng, phân phát hội lửa trại tối nay, nhân tiện tuyên bố nội dung

hoạt động.

Từ khi vào Đế thánh đến nay, cô chưa bao giờ trải qua

làm những việc loay hoay như vậy. Từ đầu đến cuối, trên mặt cô luôn là

nụ cười thân thiết, ngay cả đối với mỗi giáo viên có nhiều vấn đề phức

tạp, cô cũng vô cùng kiên nhẫn giải đáp giống như Bồ Tát cứu khổ cứu

nạn.

Từ Đông Thanh huýt sáo ra khỏi căn phòng cuối cùng, cẩn thận kiểm tra một đống công việc bề bộn, nhìn xem có bỏ sót cái gì không,

đảm bảo tiến hành thành công kế hoạch buổi tối, không để cho một tình

huống oái ăm nào gây gián đoạn.

Cô đột nhiên phát hiện, dự định

là hai mươi tám phòng, sao giờ lại có 29 phòng? Phía trên còn không có

tên, làm cho người ta có cảm giác chẳng lành.

Những tài liệu này

tất cả là của thư kí Chủ tịch đưa cho cô, ngay cả phòng cũng do thư ký

đặt, Từ Đông Thanh ngoài việc làm mấy chuyện lặt vặt không quan trọng

bên ngoài, còn lại cô cũng không biết gì hết.

Từ Đông Thanh nghi

ngờ gõ cửa phòng số 29, bên trong có giọng nói quen thuộc vọng ra khiến

cô cảm giác mình mắc chứng vọng tưởng.

Hắn không phải mấy ngày nay đi họp ở Bộ Giáo Dục sao? Làm sao có thể xuất hiện ở nơi này?

“Làm sao anh lại ở đây?” nhìn chằm chằm bóng dáng quen thuộc sau cánh cửa, cô phát hiện bản thân lòng dạ vô cùng ngổn ngang.

Nhất là chạm đến bờ môi mỏng hấp dẫn, Từ Đông Thanh giống như bị kìm hãm, chợt cảm thấy miệng lưỡi khô đắng, cánh môi nóng lên.

“Tôi là Chủ tịch, có thể nào bỏ qua cơ hội bồi đắp tình cảm với nhân viên cơ chứ?” ánh mắt hắn tĩnh mịch nóng bỏng khóa chặt trên người cô.

Từ Đông Thanh hoảng hốt ngửa đầu nhìn hắn, tựa như đáy lòng kích động nhớ nhung…

Gặp quỷ hay sao mà cô có thể nhớ nhung ác ma kiêu căng ngạo mạn này được?

Nếu quả thật có nhớ nhung, nhiều lắm cũng chỉ nhớ tới thức ăn hắn đem tới

mỗi đêm, nhớ nhung mỗi đêm có người giúp cô lau nhà. Nhưng có lẽ cô quả

thật có chút nhớ nhung nụ cười mê hoặc của hắn, nhớ ánh mắt nóng bỏng

của hắn, còn nhớ đôi môi nóng bỏng của hắn….

Stop! Cô kinh hãi bảo mình nên dừng suy nghĩ to gan ấy lại, cô không thể tin được những dòng suy nghĩ như vậy là từ đâu tới?

Đồ Tỉ Phu nhìn nét mặt thiên biến vạn hóa của cô, lúc thì đỏ mặt, lúc lại

nhăn trán nhíu mày, vẻ mặt phong phú làm cho hắn căng thẳng giống như

hắn đã khát vọng những thứ này quá lâu.

Đúng vậy, quá lâu – hắn đã không nhìn thấy cô ba ngày rồi.

Đồ Tỉ Phu không thể tin được, ba ngày đối với hắn quả thật như ba năm, mỗi ngày đều đặt mình trong hội nghị dài dòng, trong đầu không lúc nào là

không nghĩ đến cô, lo cô đã ăn cơm chưa, có lau nhà hay không, rồi có

phải đang mở lớp phụ đạo học sinh hay không…

Hắn cảm giác hắn không còn là chính mình, lời thề quyết tâm trả thù càng ngày càng suy yếu.

Giờ khắc này, hai người tự nhận ra bản thân có gì đó không thích hợp, tự

mình che giấu, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, bản tính kiêu ngạo

không cho phép họ dễ dàng cúi đầu, thậm chí còn làm bộ coi thường tấm

chân tình tế nhị trong lòng.

Từ Đông Thanh bởi vì sợ ánh mắt nóng bỏng của hắn thiêu đốt, lui về sau mấy bước, cô co cẳng chạy giống như

nhìn thấy quỷ, bỏ lại sau lưng ánh mắt nóng bỏng và cảm giác ý loạn tình mê.

Chuẩn bị bữa tối là đặc sản giàu có của Nghi Lan, đúng 7h mọi người tập trung một chỗ để bắt đầu lửa trại.

Thân là người chịu trách nhiệm chính, Từ Đông Thanh thích hợp là người chủ

trì, nói mấy câu ý tứ xong cô lập tức ném microphone cho Đồ Tỉ Phu, dù

sao mọi người đều muốn nhìn thấy hắn.

Cả buổi tối, hoạt động lửa

trại rất náo nhiệt đặc sắc, Từ Đông Thanh từ đầu đến cuối cẩn thận từng

li từng tí trốn tránh cặp mắt kia, chỉ sợ tiếp xúc với ánh mắt của hắn.

Cô càng sợ mình như kẻ ngốc, vừa bị hắn nhìn ngay cả bản thân mình cũng

quên.

Cuối cùng lửa trại cũng kết thúc lúc mười giờ, vừa nghĩ tới năng lực ảnh hưởng đáng sợ của Đồ Tỉ Phu, cô cảm thấy kế hoạch bắt Nhan Như Ngọc về tay mình đúng là chuyện khẩn cấp.

Cô vội vàng trong

đám người đang tụm năm tụm ba tìm kiếm Nhan Như Ngọc, thật vất vả cuối

cùng cũng nhìn thấy bóng dáng lẻ loi của hắn, giống như nhìn thấy một

con đường đầy ánh sáng trong bóng tối âm u vậy.

Ông trời thế mà lại thương cô, còn cho cô một cơ hội!

“Thầy Nhan, tối nay trăng rất đẹp, anh có muốn tản bộ một chút không?” Từ Đông Thanh đến gần Nhan Như Ngọc, xấu hổ nói.

Giọng nói ra vẻ