
tay của hắn.
Cố đè nén thở dốc, hắn bình tĩnh cúi đầu nhìn khuôn
mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như lửa, mắt sáng mờ mịt, ngực thở dốc, cơ thể sôi
trào khát khao mãnh liệt và kích động lần nữa nổi lên.
“Tôi muốn!” hắn bá đạo cự tuyệt cô.
Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bỏng của cô lên, hắn lần nữa cúi đầu hôn cô như chuyện đương nhiên phải làm đối với những người đang yêu cuồng nhiệt.
Thiếu chút nữa cô lại bị lạc vào trong cơn mê khi hắn hôn cô, thật may là cô kịp thời có được lí trí, hoảng hốt lui người về.
“Không được!” cô gần như tức giận nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt không tự chủ
được. hoảng hốt cố định tại đôi môi đầy đặn hấp dẫn của hắn.
“Tôi muốn!” hắn cũng không tỏ ra yếu kém, lại kéo cô về trong ngực, giống
như muốn cùng cô đối nghịch với ánh mắt giằng co của cô.
“Anh đúng là một tên thổ phỉ.” Cô tức giận mắng.
“Em không cần phải hẹp hòi, vắt cổ chày ra nước như vậy đâu.”
Bây giờ thì thế nào? Miệng là của cô, cô không cho hắn hôn, hắn sẽ không
phong độ mắng cô là vắt cổ chày ra nước? Người này có còn chút xấu hổ
nào nữa hay không hả?
“Anh…”
“Như thế nào?”
Bình thường cãi nhau, anh một câu tôi một câu, chuyện như vậy cũng có thể ầm ĩ, không ai chịu nhường ai.
“Anh….anh…không giải thích được, bộ tôi thiếu nợ anh hả?” cô tức giận hổn hển mắng hắn.
Một câu nói khiến Đồ Tỉ Phu phải suy nghĩ sâu xa, nét mặt như bừng tỉnh hiểu ra.
Cô nói đúng, vốn hắn còn rất đau đầu, cuối cùng cô cũng cho hắn một cái cớ hợp lí.
Không sai, chính là cô thiếu nợ hắn, hiện tại hắn chỉ là tới đòi lại thôi!
Tôn nghiêm đàn ông và râu ria bảo bối để đổi lấy nụ hôn của cô, coi như có lợi cho cô rồi đấy!
Giống như vì mình không thể tưởng tượng để tìm được một lời giải thích hợp lí, tâm trạng hắn đột nhiên thoải mái hơn.
“Tôi về đây.” Đồ Tỉ Phu nét mặt vui vẻ.
Từ Đông Thanh đầu óc mơ hồ nhìn người trước mặt thay đổi thái độ, nhất là
nụ cười hả hê như con mèo trộm được cái gì đấy càng làm cho cô không
giải thích được.
“Ngày mai tôi sẽ trở lại, ngủ ngon!”
Hắn lại đến? Đến làm gì? Đến đưa thức ăn hay còn có ý đồ nào khác?
Chỉ tiếc là bóng dáng tiêu sái dời đi không cho cô được một câu trả lời.
Từ ngày đó trở đi, Đồ Tỉ Phu hầu như ngày ngày đều đưa một đống thức ăn tới tiến cống.
Kết thúc giờ học buổi tối mỗi ngày, Từ Đông Thanh lê lết cả người mệt mỏi
với cái bụng trống rỗng quay về cái lồng chim của mình thì Đồ Tỉ Phu đã
giơ một túi thức ăn lớn ở ngoài cửa chờ.
Mấy ngày đầu, cô cảm
thấy có vẻ kì cục, giống như thỏa hiệp với quân địch, nuốt thức ăn cũng
cảm thấy nặng trĩu trong dạ dày. Nhưng một lần thì sống, hai lần thì
quen thuộc, ba lần thì cô không còn cảm thấy xấu hổ nữa, cây ngay không
sợ chết đứng hưởng thụ chiến lợi phẩm vô cùng tiện lợi từ hắn.
Chỉ là trước khi trở về, Đồ Tỉ Phu luôn bá đạo yêu cầu cô một nụ hôn triền miên cuồng nhiệt như đòi được báo đáp.
Nếu như trước kia, Từ Đông Thanh nhất định không chịu yếu thế phản kích,
thậm chí cũng sẽ nghĩ đến mọi biện pháp để chiếm tiện nghi, không cho
phép mình thua thiệt trong đấu trường.
Nhưng Từ Đông Thanh cũng
không gây khó dễ cho một kẻ da mặt dày như hắn, vẫn là khó tránh khỏi
mắt nhắm mắt mở. Dù sao cô đã từng cho tên này hôn qua, lần đầu cũng như lần hai không có cái gì khác biệt, huống chi…cô cũng không ghét nụ hôn
của hắn.
Tối thiểu, giọng điệu của hắn tươi mát, kĩ thuật hôn
siêu hạng, đôi môi ấm áp nóng bỏng còn có thể thay cô giữ ẩm cho cánh
môi bị tổn thương do giá rét.
Có cái ăn mới có cơ hội, Từ Đông
Thanh dĩ nhiên vui mừng ngồi mát ăn bát vàng, về phần những chuyện thua
thiệt, cô miễn cưỡng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Cô càng ngày càng
tin tưởng, “Không phục quyền thế, suốt đời nghèo khổ” nhất định là một
câu khẩu hiệu có khí phách và lí trí. Mà từ trước đến giờ những mục tiêu quá khó khăn cô sẽ không có lòng tin và nghị lực, không thể làm gì khác hơn là đau thương thần phục thức ăn hấp dẫn, tạm thời nhẫn nhục sống
qua ngày.
Mặc dù cô hiểu rõ Đồ Tỉ Phu là người không đơn giản
như vậy, nhiều lần đưa thức ăn tới như vậy khẳng định trong lòng đang
mưu đồ bất chính.
Nhưng là, người này nghiễm nhiên như con cáo già tu luyện nghìn năm, mặt tuyệt đối không để lộ chút sơ hở, ý đồ.
Nghĩ đến đây, Từ Đông Thanh không khỏi nóng nảy đứng dậy, giống như biết rõ
con sói lớn đang lượn quanh bầy dê, chỉ có thể học con rùa núp trong vỏ
trốn tránh.
“Bắp ngô này mềm quá, không cần dùng sức cũng nhai được.”
Không có khí chất còn khiêu khích bên bàn trà, Từ Đông Thanh một bên nhai hạt ngô, một bên không hài lòng oán trách.
Có cái ăn còn nghi ngờ? ! Đồ Tỉ Phu tức giận nhìn chằm chằm cô, chưa từng
biết tới người phụ nữ nào da mặt lại dầy như cô., giống như là hắn thiếu nợ cô vậy.
Nhưng không biết vì sao, vừa nhìn thấy vẻ thỏa mãn trong ánh mắt cô, hắn hết giận mà không thể giải thích được.
“Tại sao không có trà sữa trân châu?” lật tới lật lui mấy cái túi, sắc mặt cô so với ba phút trước còn thối hơn đậu phụ thối.
“Tôi quên.” Còn không phải hắn vội vàng muốn thay cô chọn bắp ngô tươi non, quay đầu lại còn bị cô kén cá chọn canh.
Ng