
i là những chuyện có ý nghĩa bất đồng. Năm bọn họ học lớp 11 ấy, vợ của thầy chủ nhiệm bị mắc bệnh ung thư, thầy Vương chủ nhiệm lớp không thể theo bọn họ được, vốn định báo cáo với ban giám hiệu nhà trường đổi một giáo viên chủ nhiệm khác, nhưng sau khi Tống Lương Thần và mấy cán bộ lớp thương lượng với nhau thì ngăn chuyện này lại. Tiền lương của thầy và vợ đều không cao, tiền trị bệnh lại tốn nhiều, khoản tiền thưởng của việc làm chủ nhiệm lớp đối với thầy mà nói rất quan trọng. Mà thầy Vương lại là một người không câu nệ, người mập mập lùn lùn, lúc cười trông giống như phật Di Lặc, mà đoạn thời gian đó bộ dáng cũng thay đổi, thật may là những bạn học trong lớp cũng không quá hỗn loạn.
Giáo dục hồi đó cái gì cũng dựa vào một chữ “Phân”. Đến học kỳ hai của lớp mười một, tất cả những cuộc thanh tra của trường đều dựa trên sự đánh giá về kết quả học tập của học sinh. Từ trước tới nay uy tín của Tống Lương Thần trong hội học sinh luôn rất tốt, lại thêm anh rất có năng lực quản lý, từ nhỏ đã được ông ngoại dạy dỗ nên mưa dầm thấm đất, thỉnh thoảng thay thế chủ nhiệm lớp và ban lãnh đạo lớp cũng không vấn đề gì. Thời điểm tốt nghiệp cấp ba, ban Hai đứng thứ nhất trong tất cả các lớp cùng khối, thầy giáo cũng được tiền thưởng. Mặc dù Tống Lương Thần còn chưa kịp cùng các bạn học ăn mừng tốt nghiệp, nhưng trong lòng mọi người đều rất cảm kích đối với anh.
Ngày tụ hội hẹn là chủ nhật, mười mấy người hẹn nhau ở một quán cơm tương đối lớn bên cạnh trường cấp ba. Lúc học cấp ba ai nấy cũng đều cảm thấy mình là một đứa bé, nhất là những người như Hứa Tử Ngư từ nơi khác chuyển tới học, cho nên trong trí nhớ luôn có một phần tưởng niệm đối với những mỹ vị của nơi này.
Lúc Hứa Tử Ngư tới, tất cả mọi người đã đến đủ, một nhóm người cười nói ầm ĩ đòi phạt 3 ly rượu, Hứa Tử Ngư để đồ xuống bên cạnh đùa bỡn, miệng lưỡi bắt đầu hoạt động: “Em mới chạy từ quê lên, các vị đại ca đại tỷ tha cho em đi, chỉ vì muốn gặp mọi người mà phải chạy cũng mau tắt thở rồi.”
Bạn cùng ký túc xá Từ Lệ cười gian hai tiếng: “Trước đừng nói cái này nữa, mọi người có phát hiện không đây, trong này đã có hai người có thể bị phạt rồi mà.”
Hứa Tử Ngư lúc này mới phát hiện ra mình đang ngồi cạnh một người có khí thế cường đại là Tống Lương Thần, vội vàng hi hi ha ha chào hỏi. Lúc cô mới chạy vào cũng không có chú ý đến, nhìn thấy trong phòng còn một cái ghế trống duy nhất liền đặt mông ngồi xuống. Phải biết rằng từ lúc Tống Lương Thần tới, phải nhọc lòng cỡ nào mới để cho mọi người không ngồi vào đó mà để lại cho cô một ghế.
Nói đến đây, ánh mắt mười mấy người trong phòng lập tức lóe sáng nhảy nhót trước mặt Hứa Tử Ngư và Tống Lương Thần, hai người Hứa Tử Ngư và Tống Lương Thần hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, ngay sau đó bật cười phù một tiếng: “Từ Đại Lệ, cậu không hổ là bạn chung ký túc xá với tớ, lập tức đã chọn trúng ngay tử huyệt của tớ! Không phải là muốn phạt rượu 3 chén ư, tớ uống là được chứ gì!”
Sắc mặt của Tống Lương Thần rét lạnh nhìn Hứa Tử Ngư: “Được rồi được rồi, mọi người đến đông đủ rồi, trước tiên để tớ nói đôi câu . . . . .” Hứa Tử Ngư thở phào nhẹ nhõm, trong lòng âm thầm kêu may mắn mình vận khí tốt, vội vàng làm bộ như rửa tai lắng nghe nhưng lại cầm đôi đũa lên không có hình tượng chút nào gắp một miếng thịt viên Tứ Hỉ. Ăn ngon quá, vẫn ngon như vậy a!
Tống Lương Thần bưng ly rượu thao thao bất tuyệt, còn đôi đũa của Hứa Tử Ngư thì lia không ngừng để gắp thức ăn, hai người lại một lần ở cái quán có tên là “Trăng rằm” này tạo thành một cảnh tượng quái dị.
Nghiêng mắt nhìn thấy Hứa Tử Ngư ăn được không sai biệt lắm, Tống Lương Thần rốt cuộc tổng kết lại: “Mọi người tụ tập thật không dễ dàng, đến đây, cùng nhau làm một ly. Đàn ông thì phải cạn chén nhưng phụ nữ thì tùy ý đi!” Dứt lời liền dẫn đầu uống cạn, mọi người vừa thấy lớp trưởng đã uống rồi nên cũng rối rít uống theo, chỉ có Hứa Tử Ngư là uống một hớp rồi lại tiếp tục ăn, bị Từ Đại Lệ mắt tinh bắt tại trận, rốt cuộc cũng phải uống hết nửa ly.
Tống Lương Thần cau mày, nhìn Từ Lệ đang ngồi ở phía đối diện cũng đang hào phóng uống rượu một chút, nói: “Từ Lệ, các cậu là phụ nữ thì nên uống ít một chút, uống cái gì khác đi. Nhân viên phục vụ, lấy thêm đồ uống!”
Hứa Tử Ngư chậc một tiếng, ranh mãnh nhìn Từ Lệ đang ngồi sát Vương Hạo nói: “Hắc, Vương Hạo, cậu nên cẩn thận một chút, xem xem lớp trưởng của chúng ta quan tâm tới Đại Lệ nhà cậu nhiều hơn đấy.”
Từ Lệ lập tức nói: “Hứa Tử Ngư, cậu đừng có phá hư tình cảm của chúng tớ, tình cảm của chúng tớ là tình vững hơn vàng.”
Những người ngồi trong phòng lập tức cười ồ lên, Chu Tấn An có chút mơ hồ cười nói: “Tiểu Ngư, cậu nghĩ một mà có thể đấu với hai à? Không biết Từ Đại Lệ bây giờ đang làm thanh tra ở viện Kiểm soát sao, còn Vương Hạo đang làm thầy giáo Ngữ Văn ở trường trung học đó?”
“A a a, em sai lầm rồi, tỷ tỷ và tỷ phu tha mạng!”
“Dùng hành động bày tỏ!” Vương Hạo lập tức thêm dầu đổ vào lửa, Hứa Tử Ngư cầm ly rượu lên khiếp khiếp nhìn hai người trước mặt phụ xướng phu tùy: “Chị họ tha cho em đi, tửu lượn