
đó xảy ra tình huống không như mong muốn, nhưng cháu nghĩ dì ấy cũng sẽ không hối tiếc đâu, mà ngược lại còn thông cảm cho chú nữa.”
Giải Triều
Chính kinh ngạc ngồi ở chỗ đó, một lúc lâu cũng không thấy nói gì, sau
đó rốt cuộc thở dài một hơi mà nói: “Cám ơn cháu.” Hứa Tử Ngư nhìn ông
đã từ từ mà khôi phục lại tâm tình, còn nói: “Trước đây chú còn lo lắng
người phụ nữ của Lương Thần sẽ như thế nào, nếu là Thích Lôi thì quá bá
đạo rồi, không thích hợp với nó chút nào. Lương Thần chọn cháu coi như
là tìm đúng người rồi đó.”
“Thích Lôi?” Hứa Tử Ngư nghi hoặc nhìn Giải Triều Chính: “Mọi chuyện của Lương Thần chú đều biết hết sao?”
“Ừh. Ít ra thì ở trong nước, những chuyện liên quan đến Lương Thần chú còn
có thể biết.” Làm một người cha sinh sống ở thành phố B lâu như vậy, Hứa Tử Ngư đối với chuyện này cũng không hoài nghi chút nào.
Giải
Triều Chính trò chuyện với cô thêm một lúc nữa, còn dặn dò cô phải chú ý đến sức khỏe của mình, sau đó cho cô số điện thoại của mình, dặn dò cô
nếu có chuyện gì thì có thể đến tìm ông, sau đó gọi bọn người áo đen đưa cô trở về nhà.
Hứa Tử Ngư uyển chuyển bày tỏ ý nghĩ của mình, cô nói mình là một thai phụ khả năng kháng áp lực không lớn, màu đen rất
dễ khiến cho tâm tình của cô không tốt. Giải Triều Chính gật đầu sau đó
nói với Tiểu Ngô kia hai câu. Chỉ trong chốc lát liền có một nhóm người
khác đến, nhóm người mới đến đó mang trên người nào là áo thun in hình
hoạt hình, quần cộc đến đầu gối, chân mang đôi dép xì tin, nếu như không phải mấy người đó vẫn luôn giữ vẻ mặt cứng ngắc như cũ thì cô nghĩ đây
có lẽ là một đám thanh niên đa dạng đấy. Xe hơi cũng đổi thành một chiếc Rolls-Royce bảnh bao màu hồng. Hứa Tử Ngư le lưỡi một cái, cảm thấy
cảnh này quả thật rất giống như trong tiểu thuyết vậy. Cô mỉm cười khoát lấy tay áo của Giải Triều Chính, ông tiễn cô ra cửa chính, sau đó Hứa
Tử Ngư ngồi lên xe trở về nhà.
Hứa Tử Ngư thoải mái
dựa lưng vào cái ghế mây, đầu bút nghệch ngoạc vẽ vài đường trên cuốn sổ ghi chép, cô lén lút nhìn về phía Tống Lương Thần đang ngồi ở trước bàn máy vi tính. Anh đang đeo mắt kiếng, anh đang tập trung nhìn vào máy vi tính, mắt kiếng phản chiếu một ít hình ảnh số liệu đồ lung tung trong
máy tính.
Cô nghĩ mình cần phải nói về chuyện ngày hôm qua với
anh một chút, điều đó có thể khiến cho mối quan hệ của anh và chú mafia
hơi hòa hoãn một chút hay không. Dù sao hai người cũng là cha con ruột
thịt, nếu cứ tiếp tục hiểu lầm như vậy thật là quá cứng đầu rồi, đối với tất cả mọi người đều không tốt —— Nhưng cuối cùng là phải nói như thế
nào mới tốt đây?
Không nhịn được cô thở dài một tiếng, chuyện như vậy nên tìm cơ hội giải quyết thì tương đối khá hơn.
“Có chuyện gì thế?” Tống Lương Thần lấy mắt kiếng xuống, tay của anh day day huyệt thái dương sau đó nhìn về phía cô.
“Nhức đầu sao, qua đây em giúp anh!” Hứa Tử Ngư nịnh bợ đứng lên, đi về phía
sau lưng anh, nhẹ nhàng đưa tay xoa huyệt thái dương của anh. Tống Lương Thần ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, mặc dù kỹ thuật của ai kia quá tệ
giống như đang giày xéo cái đầu của anh vậy.
“Không có chuyện gì
mà ân cần à. . . . . .” Tống Lương Thần ngoài miệng thì nói như vậy,
nhưng trong lòng lại đang rất vui vẻ mà hưởng thụ. Hiện tại chính là
thời điểm mấu chốt để thu mua Giải thị, số liệu rối tinh từ mọi phía vọt tới, phải rất kiên nhẫn tỉ mỉ phân tích và phán đoán thì mới được. Mặc
dù cấp dưới của anh chính là người đã sát cánh với bản thân anh đã lâu,
nhưng phi vụ này thật sự là rất quan trọng, không thể có bất kỳ sơ xuất
nào. Cũng là bởi vì chuyện này, mà mấy ngày nay anh không có cách nào
dẫn Tiểu Ngư đi ra ngoài nghỉ ngơi, đợi đến lúc vụ này kết thúc, khi đó
đứa nhỏ cũng đã ra đời, anh nhất định sẽ dẫn cô đến bờ biển mà cô thích
nhất để nghỉ ngơi.
Tống Lương Thần mở mắt ra ngẩng đầu nhìn Hứa
Tử Ngư, lông mi thon dài hơi cong lên xuống theo từng cái chớp mắt,
giống như đang cầm một cọng lông nhỏ nhẹ nhàng cọ vào trái tim của Hứa
Tử Ngư vậy. Cô theo dõi ánh mắt của anh, sau khi quan sát cô cảm thấy
tâm tình của anh đang rất tốt, mới thử nói: “Hôm qua em có gặp ba của
anh.”
Hứa Tử Ngư cảm thấy toàn thân của người dưới đang cứng đờ,
anh tự tay kéo tay của cô xuống, ngồi thẳng người lên rồi hỏi: “Ông ấy
tìm em?”
“Đúng vậy, ông ấy nói muốn làm quen với em một chút.”
Hứa Tử Ngư thấy sắc mặt của Tống Lương Thần không được tốt, cô nói:
“Thật ra thì đã nhiều năm như vậy, có bao giờ nghĩ tới giữa anh và chú
mafia, khụ . . . Chú Giải có sự hiểu lầm hay không . . . . . .”
“Không có hiểu lầm gì cả.” Tống Lương Thần cắt đứt lời nói của Hứa Tử Ngư: “Tiểu Ngư, anh không muốn nhắc đến những chuyện này.”
“Nhưng mà, hai người dù sao. . . . . .”
“Hứa Tử Ngư!” Tống Lương Thần quát một tiếng, khiến cho Hứa Tử Ngư sợ hết cả hồn. Cô sững sờ nhìn Tống Lương Thần, cho dù là ở trong trường học có
nhiều lúc đối đầu với nhau, anh cũng không hề dùng giọng nói lạnh lùng
và vẻ mặt cứng ngắc như vậy đối với cô.
“Ah!” Hứa Tử Ngư rút tay
của mình lại, miễn cưỡng nở một nụ cười sau đó