
nói: “Nhìn anh như vậy,
em đã hiểu rõ rồi. Anh bận việc của anh trước đi, em đi ngủ trưa đây.”
Không chờ anh trả lời cô liền xoay người cầm cuốn sổ lên rồi ra khỏi
phòng.
Tống Lương Thần đưa mắt nhìn bóng lưng có chút cô đơn của
Hứa Tử Ngư, nhưng rốt cuộc vẫn đứng đó không có bất kỳ hành động nào.
Anh đi tới cửa sổ, bấm số điện thoại của Robyn: “Robyn, cậu giúp tôi
kiểm tra xem hiện tại bên Giải thị có động tĩnh gì không? Không, hiện
tại thì không có vấn đề gì khác, chỉ là muốn cậu chú ý thật kỹ cổ phiếu
thôi.”
Tống Lương Thần cúp điện thoại di động, sau đó ngồi dựa
vào cái ghế mây. Giải Triều Chính từ đầu tới cuối chỉ là một thương nhân hám lợi, hiện tại công ty của ông ta bị anh theo dõi, chỉ là một cuộc
đấu sức giữa hai người mà thôi. Nhưng thật không nghĩ tới, ông ta lại đi tìm Hứa Tử Ngư.
Mệt quá đi, thật là mệt mỏi. Tống Lương Thần cảm thấy mình giống như đứng ở chính giữa vũ trụ mênh mông, dưới chân không có sức lực, bốn phía chỉ là hỗn độn và hỗn độn mà thôi. Chỉ có duy nhất một tia sáng mà thôi, nhưng tia sáng đó lại vừa mới tức giận.
Từ nhỏ đến giờ Hứa Tử Ngư cũng chưa có bị mắng qua cái gì, cho nên lá gan
của cô rất là nhỏ. Mấy tháng này trôi qua, cô đã có thói quen ỷ lại vào
sự che chở của Tống Lương Thần, nhưng vừa rồi cô đột nhiên cảm thấy có
chút sợ hãi.
Không thể như vậy, chẳng phải cô đã sớm quyết tâm
không để cho bản thân mình lệ thuộc vào bất kỳ một người nào rồi sao?
Tại sao lại có thể quên chứ? Dù cho có yêu người đó như thế nào, bản
thân cũng phải độc lập không phải sao. Cô lại đang làm cái gì đấy? Bởi
vì cô thấy anh đắm chìm trong nỗi đau khổ của quá khứ, cho nên muốn làm
đấng cứu thế nhằm cứu giúp anh sao? Ngu ngốc, cô thật là kẻ ngốc nghếch.
Nhìn lại một chút, phụ nữ có thai chính là rất dễ kích động, cô rút khăn
giấy ra lau lau khóe mắt, kéo chăn ở trên giường lên đắp người. Ngủ đi,
cô từ nhỏ đều là như vậy, cho dù là vấn đề gì đi chăng nữa khi tỉnh dậy
đều xem như chưa từng xảy ra.
Nhận được điện thoại của Robyn vội
vàng gọi tới, anh ta nói người nắm giữ cổ phiếu đứng thứ nhì trong Giải
thị đã bắt đầu bán tháo một số lượng lớn cổ phiếu, Tống Lương Thần không kịp thu dọn đồ đạc mà chạy tới tổng bộ. Nhưng ba giờ chiều hôm nay anh
còn phải dẫn hai mẹ con đi học lớp tiền sinh sản nữa, anh mở cửa phòng
ra, thấy Hứa Tử Ngư đang co người nằm ở trên giường mà ngủ, cả người thu thành một khối nho nhỏ, trái tim của anh không khỏi cảm thấy mềm mại.
Từ khi mang thai đến nay Hứa Tử Ngư rất hay ngủ, nếu như không ai làm
phiền cô thì cô có thể ngủ đến chiều luôn, khi đó anh cũng đã trở về.
Tắt đồng hồ báo thức sau đó anh hôn lên trán của cô một cái, để lại một
tờ giấy rồi vội vàng rời đi.
Hứa Tử Ngư là bị tiếng chuông tin
nhắn đánh thức, cô mơ mơ màng màng mở mắt ra để đọc tin nhắn, thấy tin
nhắn viết có một biệt thự cận núi kề sông muốn bán hoặc cho thuê, sắp
tới sẽ bắt đầu phiên gi¬ao dịch, không biết tên khốn kiếp nào lấy được
số điện thoại của cô mà nhắn tin qua nhằm quảng cáo đây. Vừa định tắt
điện thoại di động để ngủ tiếp, chợt nhìn lên đồng hồ trên màn hình, má
ơi, đã gần hai giờ rưỡi rồi!
Ba giờ chiều nay sẽ phải tham gia
tiết học đầu tiên về học làm mẹ nha, cô vội vàng mặc quần áo vào người,
đến phòng đọc sách gọi Tống Lương Thần. Phòng đọc sách không có ai cả,
phòng bếp cũng không có, phòng vệ sinh cũng không có. . . . . . Cô đi
hết một vòng ở trong nhà, cuối cùng cô đưa kết luận là Tống Lương Thần
không có ở nhà. Bệnh viện cũng đã gọi điện thoại đến để xác nhận, cô nói sẽ đến ngay, cô vội vã thay quần áo ra khỏi cửa, tự nhiên nhìn thấy
mảnh giấy Tống Lương Thần để lại.
“Tiểu Ngư!
Hôm nay có chút việc gấp, anh không cùng em đi học được? Qua mấy bữa sẽ học bù.
Lương Thần.”
Trời bên ngoài có chút âm u, một chút gió cũng không có, không khí nóng bức
giống như một cái lò vậy, con chim trên cây cũng ủ rũ không còn hơi sức
mà kêu. Người đi đường cũng rất ít, Hứa Tử Ngư đứng ở cửa chung cư thuận lợi gọi xe, chạy thẳng tới bệnh viện ở trung tâm thành phố.
Tống Lương Thần đi đâu nhỉ? Anh sẽ không vì chuyện vừa rồi mà tức giận bỏ đi chứ, Hứa Tử Ngư lấy điện thoại di động ra nghĩ xem có nên gọi điện
thoại cho anh biết hay không, ngón tay sau khi bấm số, cô do dự lại
không muốn nhấm phím gọi. Chẳng phải đã quyết tâm không nên quá lệ thuộc vào anh sao, Hứa Tử Ngư hung hăng khinh bỉ nhìn chính mình một chút,
ngay sau đó giận dỗi đóng điện thoại di động lại, bỏ vào trong túi.
Đến được khoa sản của bệnh viện cũng đã là ba giờ hơn rồi, y tá Tiểu Lưu
nhìn thấy cô chống lưng rón rén, y tá nhìn ra cửa chính cũng không thấy
chồng của cô.
“Cô Hứa, chỉ một mình cô đến thôi sao?” Tiểu Lưu cầm xấp tài liệu đi tới, đưa đơn đăng ký cho cô điền vào.
“Ah, hôm nay anh ấy có chút việc gấp, nên không đến cùng tôi.” Hứa Tử Ngư
điền xong mẫu đơn mà y tá đưa cho, cô nhìn vào trong phòng học, trong đó đều là từng đôi từng đôi một, chỉ có mình cô là lẻ bóng. Y tá dùng ánh
mắt tỏ vẻ cô thật đáng thương nhìn Hứa Tử Ngư rồi nói: “Nội dung của
tiết học hôm n