
đã qua nhiều năm như vậy rồi, cô ấy vẫn không hay biết gì, như vậy đối với cô ấy mà nói là không công bằng.”
“Sau khi chúng tôi gặp mặt ở Anh, tôi cũng rất muốn nói cho cô ấy biết mọi
chuyện, nhưng lại không có cơ hội để nói, hiện tại thì càng không được
rồi, tôi lo lắng cơ thể của cô ấy sẽ không chịu nỗi cú sốc này.”
An Hinh nhìn Tống Lương Thần một chút: “Cô ấy cũng không phải là một đứa trẻ nữa, cũng đã 5, 6 năm. . . . . .”
“Không được. Cho dù là chỉ có 1% tính nguy hiểm, tôi cũng không muốn phải mạo
hiểm như vậy.” Tống Lương Thần dừng lại một chút rồi nói: “Người của tôi từ bên công ty quản lý vé mời điều tra ra đây là một trong những vé mà
cô giữ lại, cô đã đưa cho ai có lẽ cũng sẽ nhớ chứ?” Thấy trong mắt của
An Hinh mang theo tia do dự, trong lòng của Tống Lương Thần cũng đã sáng tỏ vài phần: “Là Thích Lôi?”
An Hinh có chút kinh ngạc nhìn Tống Lương Thần, không nghĩ tới nhanh như vậy anh đã nghĩ ra: “Lương Thần,
cô ấy cũng không muốn như vậy đâu, anh cũng biết rồi đó kể từ sau khi
Thích Uy đi, mấy năm nay cô ấy cũng đã rất ngoan ngoãn.”
“Cô xem
tin tức của buổi biểu diễn thì sẽ biết thôi.” Khóe mắt của Tống Lương
Thần quét qua tờ nhật báo của thành phố B, trang đầu đề có viết《Công
chúa Pi¬ano đã trở lại thành phố B, rưng rưng trình diễn kỷ niệm một
người đã khuất》, “Nội dung của tin tức buổi sáng ở trên mạng cũng có
tương tự như vậy, trên web Mi¬croblog¬ging, cùng diễn đàn khắp nơi đều
là như vậy, theo tôi được biết 5 năm trước, khi cô ở đây, công chúng
cũng chưa từng có nhắc qua một chữ, tại sao ngày hôm qua lại nói nhiều
như vậy?”
An Hinh không thể tin nhìn anh: “Hai ngày trước chúng
tôi cùng nhau ăn cơm, khi tôi đưa vé mời cho cô ấy có nhắc đến chuyện
của Thích Uy, cô ấy nói anh ấy rất thích bản nhạc này. . . . . .”
“Tôi đoán quả không sai, là cô ấy nói hy vọng cô ở đây biểu diễn sẽ đánh bài mà Thích Uy thích nhất chứ gì?” Thần sắc của An Hinh liền biến, không
nói nên lời.
“Từ chuyện gửi vé mời, ăn cơm thuyết phục cô đàn bài mà Thích Uy thích cho đến chuyện đăng tin lên mặt báo trên truyền thông và cả In¬ter¬net, toàn bộ chuỗi sự kiện kia được tính toán một cách chu toàn như thế. Cho dù hôm qua Tiểu Ngư không đi xem biểu diễn đi chăng
nữa, thì hôm sau cũng sẽ thấy được tin tức này, cô cho rằng cô ấy là vô
tình sao?”
“Tôi. . . . . .”
Tống Lương Thần nhìn An Hinh
không nói gì thêm nữa, quen biết anh nhiều năm như vậy, đây là lần đầu
tiên An Hinh cảm thấy khí thế của Tống Lương Thần cũng có lúc sẽ đáng sợ như vậy
“Lương Thần! Cậu sẽ làm gì?” An Hinh trông thấy Tống
Lương Thần xoay người rời đi, liền vội vàng kéo tay anh lại. Tống Lương
Thần quay đầu lại nói: “Cô yên tâm, tôi sẽ không gây khó dễ cho cô ấy
đâu. Nhưng Hứa Tử Ngư là sinh mệnh của tôi, ai dám tổn thương đến cô ấy, tôi đương nhiên sẽ phải ra tay dạy dỗ thôi. Nếu không thì ai cũng tùy
tiện chạy đến bắt nạt vợ của tôi, thì một người đàn ông như tôi đây còn
mặt mũi nào mà sống trên đời này nữa?”
An Hinh liên tục do dự,
cuối cùng cũng buông tay của anh ra. Tống Lương Thần thở dài nói: “An
Hinh, cám ơn cô đã đến đây, tôi biết khi cô nói rõ chuyện này, đối với
cô cũng không dễ dàng gì.”
“Không sao, tôi cũng muốn đến đây thăm Hứa Tử Ngư một chút.” An Hinh cắn môi, nhìn Tống Lương Thần: “Ngày Tốt, cậu cũng nên nể mặt của Thích Uy. . . . . .”
“Chuyện này tôi tự biết có chừng mực.”
“Ừh, vậy tôi muốn đi xem cô ấy một chút.”
“Chuyện này, vậy phiền cô thay tôi trông chừng cho cô ấy một lúc, tôi đi ra
ngoài một lát sẽ quay lại ngay.” An Hinh gật đầu một cái, Tống Lương
Thần đi khỏi. Khi Tống Lương Thần
trở lại thì An Hinh đã rời khỏi rồi. Cô bạn Tiểu Bạch đang nằm ở bên
cạnh giường đang nói chuyện với Hứa Tử Ngư, Hứa Tử Ngư một bên cười một
bên cầm quả đào trên bàn lên ăn.
Vừa rồi lúc ở cửa ra vào, bác sĩ nói với Tống Lương Thần là huyết áp của Tiểu Ngư đã hạ xuống rồi, cũng
không cần phải để máy theo dõi nhịp tim nữa, Tống Lương Thần thấy tinh
thần của Hứa Tử Ngư đã dần tốt lên, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm
hơn.
“Tổng giám đốc Tống. . . . . .” Tiểu Bạch thấy Tống Lương
Thần đi vào phòng bệnh, theo bản năng đứng nghiêm chỉnh đốn ngay ngắn
lại, khiến Hứa Tử Ngư buồn cười gần chết. Thấy Hứa Tử Ngư vui vẻ, Tống
Lương Thần cũng vui vẻ theo, vội vàng gọi Tiểu Bạch ngồi xuống.
“Lương Thần.” Hứa Tử Ngư kêu anh ngồi xuống bên cạnh, kéo lấy tay của anh nói: “Em đang nói chuyện với Tiểu Bạch, nếu nhà chúng ta có con trai, nhà cô ấy có con gái thì hai nhà sẽ kết làm thông gia.”
“Hả? Vậy nếu như nhà chúng ta sinh con gái thì làm sao đây?”
“Vậy thì coi như xong, em không thể đem con gái của mình gả cho con trai nhỏ tuổi hơn con gái mình được, như vậy rất không yên lòng!”
“Ah,
chị Tiểu Ngư nói như vậy cũng không đúng rồi, mình là một người đáng tin cậy như vậy, đương nhiên sẽ nuôi dạy ra đứa con trai đáng tin giống mẹ
nó chứ, cậu cũng đừng hoài nghi người khác như thế chứ.”
Hứa Tử
Ngư dùng ánh mắt kinh ngạc không hiểu quét một vòng Tiểu Bạch rồi nói:
“Thiệt hay giả đây, cậu đáng tin lúc nào ch