
mệt, bốn người bọn họ theo lối cũ chui vào cửa sổ to¬ilet nam mà trở về
lớp học. Dù sao cả ngày hôm qua bọn họ cũng đã mệt muốn chết rồi, bốn
người ở trong phòng học nói chuyện một hồi liền leo lên trên bàn mà ngủ.
Sáng hôm sau trời vừa mới tờ mờ sáng, chiến sĩ thi đua chị Tiểu Trần Nhi
xuất hiện trong phòng học thì nhìn thấy một màn chính là bốn người vai
kề vai đang ngủ trên bàn học. Trước đây Tiểu Trần Nhi cùng Tống Lương
Thần từng là bạn học cùng lớp, trái tim của cô ấy đã sớm đặt lên người
của anh rồi, cho nên khi cô ấy trông thấy một cái áo khoác lông vũ màu
trắng của Tống Lương Thần chia ra đắp lên trên người của hai người con
gái thì tim của cô ấy cũng đã vỡ tan tành như đậu hũ rồi. Mắt chứa lệ
nóng ngắm nhìn bộ dáng của Tống Lương Thần đang an tĩnh ngủ, sau đó mang theo trái tim tan nát lảo đảo rời khỏi lớp học. Muốn để cho họ ngủ thêm một lát.
Từ đó về sau chị Tiểu Trần cũng không bao giờ nói
chuyện với Bạch Hinh nữa, thật sâu trong lòng cô ấy nghĩ rằng Tống Lương Thần có tình cảm với một trong hai người con gái này, nếu không cũng sẽ không mãi coi thường mình như vậy. Trong hai người con gái này, thì rõ
ràng là Bạch Hinh có sức cạnh tranh cao nhất, Tống Lương Thần cũng không thể nào để ý đến Hứa Tử Ngư được, một cô gái tép riu ngày nào cũng đều
bị anh nhắc nhở cùng khiển trách.
Còn chưa ngủ được bao nhiêu lâu đã gần đến giờ lên lớp, các bạn học lục tục đi đến lớp học. Khi Hứa Tử
Ngư cùng Bạch Hinh thì tinh thần uể oải, Chu Tấn An thì chui đầu vào một quyển sách ngữ văn lớn để ngủ gật, còn Tống Lương Thần thì vẫn ngồi
ngay ngắn ở phía trên nghe thầy giáo giảng bài, sống lưng vẫn thẳng như
vậy, khi đọc bài chất giọng truyền cảm vẫn cứ rõ ràng như ngày thường,
khiến Hứa Tử Ngư ngồi ở phía sau anh đang ngáp liên thiên cũng giật nảy
mình. Không thể không thừa nhận giữa người và người thật sự là có chênh
lệch, chênh lệch này không phải là chệnh lệch ít mà là rất lớn nha.
Nói đến chuyện trường học, Hứa Tử Ngư và Bạch Hinh giống như hai đứa trẻ vài tuổi vậy, tranh cãi ầm ĩ đến 12 giờ đêm.
Hẹn với thợ trang điểm là 5 giờ sáng đến trang điểm cho cô dâu, Hứa Tử Ngư
nhìn đồng hồ thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, sợ ngày mai hai
người không dậy nổi, liền vội vàng khuyên Bạch Hinh mau đi ngủ. Ngày kết hôn là một ngày rất đẹp trời, gió đầu mùa hè nhẹ nhàng khiến người
ta đang tươi tỉnh muốn say, Hứa Tử Ngư nhìn cô dâu Bạch Hinh đang nằm
trên lưng của Chu Tấn An, cậu ta đang từng bước từng bước cõng cô ấy ra
khỏi cửa chính. Đám người chen chúc bu xung quanh xem vô cùng náo nhiệt, các bạn khác thì tung hoa giấy màu và huýt sáo, nhưng cô lại cảm thấy
cái thế giới này thật an tĩnh, dường như trước mặt chỉ có bóng dáng của
hai người kia tựa sát vào nhau thôi.
“Sao lại đứng đây mà mất hồn vậy, mau lên xe đi!” Bàn tay của người đàn ông không có tế bào lãng mạn kéo lấy tay cô, liền đem cô kéo vào chiếc xe đang đậu ở phía sau chiếc
xe hoa.
Hai người làm phù rể phù dâu được sắp xếp ngồi chung trên một chiếc xe, sau nhiều ngày như vậy hai người vì nhiệm vụ mà phải ngồi chung một chỗ, Hứa Tử Ngư bi kịch phát hiện không biết mình nên làm sao cùng anh nói chuyện một cách hòa hài nữa.
Thật ra thì chuyện này cũng không phải chuyện khiến cho Hứa Tử Ngư cảm thấy gấp gáp, bởi vì
căn bản Tống Lương Thần cũng không có thời gian để nói chuyện với cô.
Hàng xe sang trọng nối đuôi nhau một mạch đi về hướng khách sạn, trong
tay của Tống Lương Thần đang cầm phiếu liên lạc, không ngừng gọi điện
thoại cho nhân viên.
“Ừh, Tiểu Vương, tất cả vật dụng dùng trong
hôn lễ đã chuẩn bị xong chưa? Được, cậu kiểm tra danh sách tôi đưa cho
cậu một lần nữa đi, chú ý không được sơ sót.”
“Được được, đánh dấu số người thế nào rồi, vất vả cho cậu rồi!”
“Nhân viên trang điểm đã đến chưa? Được rồi.” Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ
đeo tay một cái rồi nói: “Khoản 10 phút nữa chúng tôi sẽ đến, cậu nói
nhân viên trang điểm ở khách sạn chuẩn bị nhé.”
“Anh Chu, làm phiền anh dặn dò anh em trong đoàn xe một chút, khi qua đèn đỏ nhớ chú ý chờ xe phía sau nhé.”
. . . . . .
Hứa Tử Ngư nghe anh dặn dò cái này, dặn dò cái kia, nghĩ thầm đây đúng là
người mang số mệnh quan tâm, cô chưa nghe ai nói qua vì làm phụ rể cho
chồng của người phụ nữ mình thầm mến mà gầy đi mấy cân, ừh người đàn ông bên cạnh này gần đây chạy trước chạy sau, dáng dấp đều có chút gầy đi.
Cô đưa mắt nhìn người đang ngồi bên cạnh, không nghĩ tới người đó cũng
đang quan sát cô.
“Nhìn cái gì vậy?” Hứa Tử Ngư chột dạ khai hỏa nói trước.
“Không có gì, mình cảm thấy cậu mập hơn một chút.” Ánh mắt của anh quét qua
người cô, mặt không chút thay đổi một lần nữa nói ra lời như thế.
“Cậu mới mập, cả nhà của cậu đều mập.”
“Cậu gặp qua người nhà của tôi rồi sao?”
“Thôi, chúng ta không có tiếng nói chung.” Hai ngày nay cô vốn đã rất mệt mỏi, Hứa Tử Ngư day day huyệt thái dương, quay đầu nhìn cảnh vật ngoài cửa
sổ. Gần đây cô quả thật có mập lên mấy cân, quần áo này trước đó vài
ngày còn mặc vừa thế nhưng hiện tại cảm thấy có chút chật rồi. . . .