
mở cửa,
nhìn thấy hai người bọn họ nên thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói: “Cô dâu
chú rể phải đi thay lễ phục, hai người giúp một chút đi.”
“Biết
rồi, cậu cứ đi trước đi, lát nữa chúng ta gặp lại.” Tống Lương Thần quay qua nhìn Hứa Tử Ngư mà nói: “Chuyện này, lát nữa mình nói với cậu sau.”
“Ừh.” Hứa Tử Ngư trả lời, trong lòng cô cũng biết hiện tại cũng không phải là thời điểm so đo, nên thở dài một cái rồi nói: “Chúng ta đi thôi.”
“Đợi một chút.” Tống Lương Thần đi tới trước mặt cô.
“Gì thế?”
“Góc mắt trái của cậu, có một mảng đen thui.”
“Chỗ nào?” Hứa Tử Ngư đưa tay lau lau ở góc mắt.
“Ah, cũng đã lớn như vậy rồi, bên trái với bên phải cậu cũng không phân biệt được à?” Tống Lương Thần nhìn thấy người phụ nữ này chà chà lau lau góc mắt bên phải, thở dài một tiếng vừa nói vừa tiến lên giúp cô một tay.
Anh cúi đầu đưa ngón tay cái ra nghiêm túc lau cho cô, bởi vì vóc dáng của
cô tương đối nhỏ bé và thấp hơn anh nhiều, Hứa Tử Ngư không thể không
ngẩng đầu lên để phối hợp. Vị trí này vừa vặn nhìn thấy hai hàng lông mi của anh đang rũ xuống, thì ra lông mi của anh lại dài như vậy, nhìn kỹ
có chút giống như hai cái cánh màu đen có chút rung rung. Dường như cảm
nhận được ánh mắt của Hứa Tử Ngư vậy, Tống Lương Thần chợt nâng mắt lên, gương mặt trầm tĩnh cùng ánh mắt trong suốt dưới ánh đèn khiến cho tim
của Hứa Tử Ngư không tự chủ mà đập nhanh một nhịp, cô ý thức được mình
có chút luống cuống, nên cô vội vàng lui về sau một bước.
Mặt của Tống Lương Thần không hề thay đổi mà nói: “Được rồi.”
“Vậy chúng ta đi thôi.” Hứa Tử Ngư có chút chột dạ vội vàng mở cửa phụ ra mà đi vào, Tống Lương Thần đi theo sau cô, hai người cùng nhau đến phòng
thay quần áo.
Chỗ ngồi của thanh niên phần lớn đều là quen biết lẫn nhau, mặc dù Hứa Tử
Ngư là người không biết ăn nói gì, nhưng là lung tung ứng phó nên cũng
được, mà những người đàn ông kia đều là những người mà năm đó đã từng
theo đuổi Bạch Hinh, hôm nay ghen ghét với chú rể nên liền mời rượu tới
tấp, việc này cũng được Tống Lương Thần tìm mọi lý do để cản lại, nếu
cản không được thì bản thân anh đành uống thay —— Vị phù rể làm thật
giỏi, có thể được gọi là ‘một lòng cúc cung tận tụy’ đó.
Mới được nửa vòng thôi, Chu Tấn An đã uống hết một chai nước lọc, bao tử cũng đã no thiếu điều chưa có ợ ra mà thôi, rượu mà Tống Lương Thần uống vào
cũng không chỉ có một hai chai. Anh đi bên cạnh chú rể Chu Tấn An bước
chân vẫn còn rất vững vàng, tốc độ thong thả, sắc mặt có chút trắng. Lúc Hứa Tử Ngư cầm một bình rượu giả khác chạy tới, thì bọn họ đang bị mắc
kẹt ở chỗ người đàn ông trước kia theo đuổi Bạch Hinh lâu nhất —— Chính
là đồng chí Ngô Thạc. Ngô Thạc cũng là một người rất si tình, lúc trước
vì theo đuổi Bạch Hinh, mà khi thi đại học cậu ta đã hạ thấp nguyện vọng của mình xuống, chỉ vì muốn học cùng một trường đại học với cô ấy, kết
quả trải qua bốn năm theo đuổi, vượt qua mọi khó khăn gian khổ nhưng
cuối cùng cũng không có được kết quả gì. Lúc này Ngô Thạc đã uống đến
chóng mặt rồi, cậu ta lôi kéo chú rể, muốn ép Chu Tấn An uống ly rượu
trắng trong tay của mình. Đoán chừng rượu này uống vào, chắc chắn Chu
Tấn An sẽ phải nhờ người khiêng đi thôi.
Tống Lương Thần ở một
bên nói thật lâu, nhưng bất luận như thế nào cậu ta cũng không chịu để
cho phụ rể uống thay. Ngô Thạc kéo tay của Tống Lương Thần, uất ức liền
than ra một tiếng: “Lương Thần, tôi hiểu rõ nỗi khổ của cậu, chúng ta
cũng được coi như là đồng bệnh tương liên, cậu không cần phải lo cho
tôi, ly rượu này hôm nay nhất định phải dành cho người đã cướp đi người
yêu của chúng ta uống thôi.”
Tuy thua thiệt nhưng mồm mép vẫn còn rất lưu loát, lời nói này của cậu ta giống như ra lệnh vậy.
Tống Lương Thần vừa định nói gì đó, nhưng lại thấy Hứa Tử Ngư vừa nãy mới
cầm bình rượu đến đã tiến lên giành lấy ly rượu, ngửa đầu liền uống một
hơi.
“Ah, Hứa Tử Ngư. . . . . .”
“Thế nào?” Hứa Tử Ngư nhìn Chu Tấn An đang đứng đó hỏi, sau đó nhỏ giọng quay sang nói: “Ngô Thạc, mình phản cậu?”
“Tôi nào dám, chị hai.” Ngô Thạc thấy khắc tinh Hứa Tử Ngư năm đó của mình
tới, tuy trong lòng còn có chút không vui, nhưng rốt cuộc vẫn phải ngồi
xuống đàng hoàng. Hứa Tử Ngư vội vã rời khỏi đại sảnh, để cô dâu ở lại
nâng cốc với mấy người của công ty Hôn Khánh.
Cô chưa bao giờ
uống qua rượu trắng, mới vừa nãy uống một ly, chưa xuống đến bụng mà dạ
dày đã sôi trào rồi, cố gắng đi vào nhà vệ sinh liền nôn ra. Tứ sáng đến giờ cô vẫn chưa có ăn cái gì vào bụng cả, cô nôn ra mật xanh, nước mắt
nước mũi cùng nhau chảy ra.
“Tiểu thư, cô sao rồi?” Nhân viên
phục vụ của khách sạn thấy cô ói dữ quá, vội vàng lấy khăn lông ra để
cho cô lau mặt. Hứa Tử Ngư khoát tay, dạ dày sôi trào thật sự là khó
chịu quá đi, trên trán mồ hôi hột túa ra, đầu cô nổ vang như sấm đánh
vậy, cô đặt mông ngồi lên nắp bồn cầu, cũng đứng dậy không nổi rồi.
“Sao rồi?” Giọng của Tống Lương Thần từ ngoài cửa truyền vào, nhân viên phục vụ đành đi ra ngoài.
“Tiên sinh, cô ấy ói nhiều quá đứng dậy không nổi nữa.”
Đâu cần khoa trương n