
hư vậy chứ? Hứa Tử Ngư muốn nói không sao cả, nhưng
vừa há miệng chưa kịp nói thì lại nôn tiếp. Một bàn tay ở sau lưng cô vỗ vỗ, Tống Lương Thần nhìn cô ói ra đều là mật, chân mày cũng nhíu lại
thật chặt: “Không uống được rượu thì đừng uống . . . Hiện tại sẽ rất khó chịu đó.”
Hứa Tử Ngư theo phản xạ có điều kiện rất muốn phản bác lời của anh, nhưng khi há miệng thì lập tức lại nôn ra một đống chứng cớ.
Tống Lương Thần ở sau lưng cô không ngừng vỗ lưng cho cô, thời điểm thấy cô
không còn nôn ra gì nữa, mới lấy nước trắng cho cô súc miệng, nhận lấy
khăn lông ướt từ tay nhân viên phục vụ, anh giúp cô lau mặt.
“Khó chịu không?” Anh đỡ cô đứng dậy, nửa dìu nửa kéo đưa Hứa Tử Ngư đến
phòng nghỉ ngơi. Trong phòng nghỉ còn có chú rể Chu Tấn An bất hạnh bị
quật ngã.
“Hinh Hinh, em đừng đi, rốt cuộc anh cũng cưới được em
rồi.” Chu Tấn An lôi kéo cánh tay của người dẫn chương trình bên công ty Hôn Khánh, không ngừng dùng mặt của mình cọ cọ. Người dẫn chương trình
nhìn thấy Tống Lương Thần tiến vào, vội vàng quăng ánh mắt cầu cứu, vẻ
mặt đau khổ nói: “Ông Tống, sao hai người mới uống được một nửa liền bỏ
chạy vậy . . . Nhân viên của công ty chúng tôi uống giúp cũng gần như
sắp say rồi, ông Chu uống có một ly rượu trắng liền thành ra như vậy.
Bên chúng tôi kêu mấy nhân viên mới đưa được ông ấy vào đây đó, mới vừa
rồi ở ngoài đó còn định hát bài ‘Còn Mẹ Là Sướng Nhất Trên Đời’ nữa.”
“Phụt. . . . . . Ha ha . . . Ha ha.” Hứa Tử Ngư dựa vào trong ngực của Tống
Lương Thần nghe nói như vậy, không nhịn được liền bật cười, vừa cười vừa hát: “Còn mẹ là sướng nhất trên đời, còn có mẹ đứa trẻ như bảo bối. . . . . .”
Nhất thời tinh thần của Chu Tấn An liền tỉnh táo lại, cậu ta cùng HứaTử Ngư hát: “Đầu rúc vào lòng của mẹ, hạnh phúc không tả
nổi. . . . . .” Tống Lương Thần im lặng vuốt trán của mình, anh mới
chính là người uống cái thứ đó nhiều nhất nha, hai người này mỗi người
chỉ uống có một ly mà đã hát nhạc thiếu nhi rồi, vậy có phải lát nữa anh có thể sẽ múa cột tại chỗ hay không đây.
Hứa Tử Ngư hát xong,
cười rất vui vẻ, cô muốn thoát khỏi cánh tay của Tống Lương Thần, làm
sao chân của cô giống như không có tiền đồ một dạng vậy, một đầu đâm vào trong ngực của anh. Cái ngực này thật rộng rãi, được ôm lại thật ấm áp, giống như Thích Uy vậy. Không đúng, không phải Thích Uy, anh ấy đã sớm
ra đi, anh ấy nói cô quá ngây thơ cho nên đã ra nước ngoài tìm người phụ nữ không ngây thơ rồi.
Cô tiếp tục cười ha ha, một bên cười một bên đánh vào ngực của Tống Lương Thần, cười đến nước mắt chảy xuống không ngừng.
Khi Hứa Tử Ngư tỉnh
lại, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Cửa sổ phòng cô
không có lớn như vậy nha, cái giường cũng không êm ái như vậy, toàn bộ
căn phòng cũng không có ngay ngắn gọn gàng như vậy. Huyệt bên thái dương bắt đầu nhảy thình thịch, đầu có chút đau. Mới vừa ngồi dậy liền cảm
thấy dạ dày quằn quại, cô lảo đảo nghiêng ngã bước xuống giường, sau đó
chạy vào nhà vệ sinh nôn một trận. Nôn và nôn, trong đầu đột nhiên có
phản ứng, đây chính là nhà của Tống Lương Thần.
“Dạ dày vẫn chưa thoải mái sao?” Một bàn tay to ở sau lưng cô vỗ vỗ, đương nhiên người đó chính là Tống Lương Thần rồi.
Hứa Tử Ngư lắc đầu một cái, đứng dậy mở vòi nước rửa mặt, nhận lấy cái khăn lông anh đưa tới lau mặt.
Tống Lương Thần mặc một cái áo thun và một cái quần thể thao, ở phía trước
thì mặc một cái tạp dề, hiển nhiên là mới từ phòng bếp đi vào đây.
“Mình làm sao đến được đây vậy?” Hứa Tử Ngư xoa xoa huyệt thái dương, cái đầu đau đến sắp muốn nứt ra rồi, chuyện ngày hôm qua cô chẳng thể nhớ nổi,
trong đầu cô chỉ có một ấn tượng duy nhất đó là “Còn Mẹ Là Sướng Nhất
Trên Đời” thôi.
“Cậu thật không nhớ gì sao?”
“Thật.” Hứa
Tử Ngư nghĩ thầm, tôi lừa cậu đó thì sao, ủ rũ xoa đầu sau đó trở lại
phòng ngủ. Bên cạnh cửa sổ có một cái ghế sa-lon, cô liền đi tới, đặt
mông ngồi vào ghế sa-lon.
“Nhức đầu không?”
“Ưm. Tôi chưa uống qua rượu trắng, không nghĩ tới tác dụng của nó lại chậm và nặng nề như vậy.”
“Sao cậu vẫn luôn lỗ mãng như vậy chứ, đã không uống qua rượu mà còn dám hớp hết một chén lớn như vậy, hiện tại đã biết khó chịu là như thế nào
chưa.”
Hứa Tử Ngư liếc anh một cái, trong lòng cũng âm thầm oán
anh, vì hoà hài xã hội cho nên dịu ngoan nói: “Dạ biết, thưa lớp
trưởng.”
“Ah, cậu . . . . . .” Tống Lương Thần thấy cô nghĩ một
đằng nói một nẻo, nuốt cục tức xuống thở dài một cái, rót ra một ly nước đưa cho cô.
“Còn đau không?”
“Tạm ổn rồi.” Lúc nói chuyện cái miệng của Hứa Tử Ngư hơi cong lên một chút, mỗi lần nói dối cô cũng sẽ làm động tác nhỏ này, Tống Lương Thần biết cô rất hay mạnh miệng,
nên cũng không hỏi thêm gì nữa, nhìn cô lung tung xoa huyệt thái dương,
rốt cuộc không nhịn được mà hỏi: “Có muốn mình giúp cậu xoa không?”
“Không cần đâu, mình không chịu nổi khi được lớp trưởng phục vụ đâu.”
“Này, ngày hôm qua ai gào khóc nhất định đòi đi theo mình, hai tay ôm lấy
mình không buông vậy nhỉ?” Tống Lương Thần khoanh tay nhìn mặt cô mà
nói: “Ngày hôm qua ai đó đã rượu