
ô như vậy, khẳng định là cô nuốt không nổi cơm. Ừ, vị này, ăn một
miếng cơm, liếc mắt nhìn Thiên Thiên, cười một cái, gắp cho cậu nhóc một miếng thức ăn; vị kia, uống một hớp cháo, liếc mắt nhìn Thiên Thiên,
rồi trừng mắt với vị vừa gắp thức ăn, sau đó lập tức gắp thức ăn cho
Thiên Thiên.
Thiên Thiên cũng không kiêng ăn, cái gì thả vào
trong chén của cậu, cậu cũng ngọt ngào nói một tiếng: “Cám ơn ông nội,
cám ơn ông cố.” Sau đó sẽ vùi đầu ăn, đẳng cấp và phong cách, bạn Tiểu
Bạch bây giờ đang dùng ánh mắt của mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng hài
lòng.
Sau khi trải qua sự dàn xếp của Tiểu Lăng, hai ông cụ rốt
cuộc đạt thành nhất trí, mỗi ngày vào buổi tối sẽ có một người đến Lăng
gia cùng với Thiên Thiên, còn buổi tối Tống Thiên Thiên sẽ ngủ ở Lăng
gia, chủ nhật một nhà ở một ngày, hai người cảm thấy hết sức hợp lý, lúc này mới say mê cuồng nhiệt đi trở về nhà.
Buổi tối lúc chát với
ba mẹ, Tống Thiên Thiên cũng lần lượt nói rõ chuyện xảy ra ngày hôm nay
cho Hứa Tử Ngư và Tống Lương Thần biết, mặc dù cậu có chút muốn khóc,
nhưng cuối cùng vẫn nhịn được.
Dì Tiểu Bạch nói là ông nội và ông cố muốn để cậu ở lại, mẹ Tiểu Ngư vì chuyện này mà còn khóc một lần,
cho nên cậu cũng không thể khiến cho mẹ Tiểu Ngư đau lòng nữa, vì vậy
cậu làm bộ trước màn hình chơi đùa với Đồng Đồng, cười rất vui vẻ.
Cho nên phải nói, bạn nhỏ Tống Thiên Thiên mặc dù hơi có hoa tâm, nhưng nói cho cùng thì cậu vẫn là một đứa bé ngoan nha! “Ai, anh nói xem Thiên Thiên nhà chúng ta thế nào rồi?” Hứa Tử Ngư nằm trên
chiếc ghế ở bên dưới cái ô to quạt quạt, nhìn sóng biển từng đợt từng
đợt lăn tăn trên biển, trong lòng nhớ đến Tiểu Thiên Thiên đang cách xa
phía bên kia bờ biển. Đây là đầu tiên cô đi xa cậu nhóc lâu như vậy, lúc vừa đến nơi này cô đã cảm thấy hối hận.
“Được rồi, có cái gì mà
em lo lắng như vậy, con cũng đã lớn như vậy rồi.” Tống Lương Thần an ủi
vuốt ve cái đầu người nào đó đang nghĩ lung tung: “Con trai của mình mà
em còn không biết ư, nó khẳng định không có vấn đề gì.”
“Nhưng em thực sự là rất nhớ Thiên Thiên!” Hứa Tử Ngư kéo kéo áo của Tống Lương
Thần: “Bằng không bây giờ chúng ta về đi, cho nó một kinh hỉ (niềm vui bất ngờ)?”
“Vừa tới đã về sao, thật là rắc rối, em không phải nói muốn hưởng thụ thật tốt một chút đó sao?”
“Nhưng em cứ nghĩ đến Thiên Thiên đang ở nhà một mình liền lo lắng!” Hứa Tử Ngư than thở.
“Không phải chiều hôm qua mới nói chuyện cùng với con sao, em không thấy là Thiên Thiên chơi với Đồng Đồng rất vui vẻ sao?”
“Hừ, nhóc con ngu ngốc kia, có bạn gái liền quên cả người mẹ này!”
“Cô nhóc ngốc này, thế mà em cũng ghen được?” Tống Lương Thần cười ngất, bộ dáng này giống như kiểu cô đang cùng bạn trai của mình di tình biệt
luyến, một ông chồng như anh làm sao mà chịu nổi đây. Bạn học Hứa Tử Ngư mới là người “Có con trai liền quên chồng” đấy.
“Hắc, ai nói em
ghen chứ!” Hứa Tử Ngư bất mãn lật người đè lên trên người của Tống Lương Thần, tay kéo cổ áo của anh xuống nói: “Lương Thần, anh nói xem chúng
ta có nên sinh cho Thiên Thiên một đứa em trai hay là em gái gì đó
không?”
“Không được, không thương lượng!” Vốn dĩ anh bởi vì cô vợ nhỏ chủ động ôm ấp yêu thương mà tâm thần nhộn nhạo nhưng khi Tống
Lương Thần nghe vậy lập tức kéo ma trảo của người nào đó ra: “Chúng ta
chỉ có một đứa con là Thiên Thiên thôi, đây chính là trước đó em nói
đấy!” Nói giỡn, lúc cô sinh Thiên Thiên gần như đem anh hù đến chết rồi.
“Ai nha, em chỉ nói đùa một chút thôi mà!” Hứa Tử Ngư bất đắc dĩ đứng dậy,
ai biết một giây kế tiếp cô lập tức bị ôm lên. Cô hét lên một tiếng ôm
lấy cổ của Tống Lương Thần: “Anh làm gì vậy, làm em sợ muốn chết.”
“Thì sao, em vừa mới nói muốn sinh con mà, coi như xong, nhưng chuyện làm
thì có thể được.” Dứt lời, anh liền ôm cô bước đi cực kỳ nhanh tới bên
ngoài biệt thự cách đó hơn 10m.
“Ai nha, bên kia còn có người
đó!” Hứa Tử Ngư không nói gì, Tống Lương Thần sau khi ra nước ngoài thì
hoàn toàn thay đổi thành một người khác, anh luôn xúc động như một cậu
nhóc mới học nói chuyện yêu đương. Trên đảo nhỏ này có đầy đủ các tiện
nghi, Đào Duy Hiên lại thoải mái tặng nó cho Tống Thiên Thiên, Tống
Lương Thần lại bày tỏ dù thế nào đi nữa thì bọn họ bình thường cũng
không thể nào tới đây ở được, lại nói chỉ có hai người mà dùng tới nhiều nhân viên phục vụ như vậy cũng rất kì quái, cuối cùng hai người lại bàn tính, đem hòn đảo nhỏ này làm một sản nghiệp kinh doanh du lịch, sau đó để lại một phần phòng ốc trên đảo, còn lại thì cho thuê lấy tiền đóng
góp cho một quỹ từ thiện cho những bệnh nhân bị ung thư não.
Cho
nên bây giờ khi bọn họ tới đây, thỉnh thoảng sẽ gặp những đôi vợ chồng
trẻ tới đây du lịch, số lượng khách không nhiều, nhưng chỉ một chút
tiếng nói cười như thế cũng đủ khiến cho cái đảo nhỏ này náo nhiệt lên
rất nhiều. Những vị khách du lịch nước ngoài còn trẻ tuổi sẽ chơi rất
tận hứng, trong đó còn có những cặp đôi chỉ là người tình, giữa ban ngày chỉ cần tìm những vị trí ổn một chút là có thể lấy trời đất làm giường, Hứa Tử Ngư cảm thấy cần p