XtGem Forum catalog
Ngại Gì Yêu Nhau

Ngại Gì Yêu Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326283

Bình chọn: 8.5.00/10/628 lượt.

miệng của anh, mềm mại như vậy, thơm như

vậy, cảm giác như bị điện giật lan tỏa khắp toàn thân. Tống Lương Thần

nếu có thể nhịn thì không phải là đàn ông nữa rồi.

Một tay anh ôm lấy Hứa Tử Ngư, đặt cô nằm ngang trên giường, Hứa Tử Ngư ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt vừa vô tội lại mị hoặc.

Tống Lương Thần cúi đầu hôn xuống. Anh còn không biết phải hôn như thế nào,

chỉ là theo bản năng đem tất cả hơi sức của mình đặt lên cô, trằn trọc

mút vào, cho đến khi Hứa Tử Ngư thở không nổi nữa, không nhịn được hé

miệng, anh lập tức theo khe hở chui vào.

Hứa Tử Ngư cô chưa từng

trải qua thời khắc nào như vậy, cảm thấy toàn bộ thế giới cũng đều mất

khống chế, thân thể rất nóng, đầu óc ngây ngất. Cô không nhịn được thở

dốc ra tiếng, âm thanh nhu thuận bên tai khiến cho Tống Lương Thần hoàn

toàn hóa thành dã thú rồi. Mắt anh đỏ lên, đưa tay dọc theo vạt áo dò

xét đi vào, thân thể của cô rất nóng, vừa mềm vừa nóng.

Mặc dù là lần đầu tiên, nhưng thuận theo bản năng vốn có của loài người, anh mơ

mơ hồ hồ biết nên đi vào đâu. Tay theo hai chân lục lọi dò xét đi vào,

tìm được chỗ đó, cật lực xoa nắn. Cô rất mau đã vô cùng ướt.

Hứa

Tử Ngư hoàn toàn choáng nặng rồi, cô đỡ cánh tay của Tống Lương Thần,

cảm thụ phản ứng chưa từng có với thân thể mình, Tống Lương Thần rốt

cuộc cũng buông miệng cô ra, vén áo lên che vào mặt của cô, dọc theo cổ

hôn xuống phía dưới.

Hứa Tử Ngư nhìn những đốm sáng hoa lên trước mắt, bởi vì phản ứng bản năng của thân thể mà nức nở nghẹn ngào rên rỉ.

Động tác của Tống Lương Thần chậm lại, thành kính hôn thân thể của cô. Một

tấc một tấc, trong suốt trắng tinh, nóng rực, mềm mại, thơm tho sạch sẽ, đó là người anh yêu. Hứa Tử Ngư bị hôn rất thoải mái, cô uốn éo người,

phía dưới bụng cuồn cuộn dâng lên một hồi nhiệt lưu. Tống Lương Thần giơ tay lên, đắc ý khi thấy một mảng lớn chất lỏng. Anh đứng dậy, đem quần

áo của bản thân và Hứa Tử Ngư cùng cởi ra.

Hai thân thể nóng rực vừa chạm vào nhau, đồng thời phát ra tiếng thở dài.

Tống Lương Thần để cho thứ đã dựng đứng của mình chống đỡ ở địa phương vừa

chặt vừa ướt át của cô, nhìn thẳng vào mắt cô hỏi: “Tớ là ai?”

“Tống, Tống Lương Thần.” Hứa Tử Ngư nhìn mặt của anh, trên gương mặt này có mồ hôi, bên trong đôi mắt là cuồn cuộn tình yêu, cô bị mê hoặc rồi.

Ánh mắt của cô như vậy ở trong mắt Tống Lương Thần mà nói, không khác nào

là một cọng rơm cuối cùng, anh kéo chân của cô lên lập tức thẳng tiến,

Hứa Tử Ngư hét lên một tiếng, kéo tay của anh kêu đau. Tống Lương Thần

bị vây ở giữa tiến cũng không được, lùi cũng không xong.

Cô quá

chặt, vừa chặt vừa nóng vừa ướt, Tống Lương Thần cúi đầu hôn lên gương

mặt của cô, bởi vì say rượu rồi lại tắm, nên mặt của cô đã phấn phấn mềm mềm, hiện tại càng thêm hồng đến nỗi giống như một quả táo. Anh hôn an

ủi, ở bên tai cô nhẹ giọng nói: “Ngoan, không sao không sao.”

Hứa Tử Ngư dần dần tỉnh táo lại, nhưng cảm giác ở phía dưới khiến thân thể

không tự chủ co rúc lại, Tống Lương Thần thật sự không có biện pháp nhịn nữa, đè chân của cô lại, lập tức chợt vọt vào.

Hứa Tử Ngư ngửa

đầu, miệng mở to, tuy nhiên nó không phát ra âm thanh. Đau đớn gần như

thấu xương, làm cho cô trong nháy mắt tỉnh táo lại, nhìn thấy tay của

Tống Lương Thần đang chống lên giường nằm ở trên người cô.

Tống Lương Thần không hề động đậy nữa, anh biết cô rất đau, thật ra thì anh cũng có chút khó chịu.

Anh hôn thân thể của cô, cảm thụ cảm giác không có gì ngăn cách với cô.

Thân thể Hứa Tử Ngư co rút vô cùng lợi hại, trên da thịt nhanh chóng

trồi lên một tầng mồ hôi. Cô nắm chặt ga giường phía dưới, cứ như vậy

nhìn anh, Tống Lương Thần nhìn đôi mắt này, ánh mắt vô tội, giống như là một sự tra hỏi đối với anh. Không biết vì sao, lỗ mũi anh lập tức cảm

thấy chua xót, mắt dần dần bắt đầu mơ hồ. Hứa Tử Ngư giơ tay lên, đỡ mặt của anh, giúp anh lau khóe mắt. Chợt nói: “Ngoan, không phải sợ.”

Tống Lương Thần cúi đầu, chôn ở bên cạnh hõm cổ của cô, cảm giác có cả một

dòng nước mắt đang từ trên mặt không ngừng chảy xuống. Anh chờ đợi nhiều năm như vậy, không phải là vì như vậy, anh không phải, anh chỉ vì quá

yêu cô.

Giận dỗi xong rồi, anh ngẩng đầu lên, phía dưới bắt đầu chậm rãi trước sau luật động.

Hứa Tử Ngư ôm cổ của anh, từ lúc mới bắt đầu thì cau mày nhưng càng về sau

càng rên rỉ. Sức lực của Tống Lương Thần rất lớn, mỗi lần đụng là kéo

cái lưng đẩy hẳn về phía sau, sau đó lại bị anh kéo trở về, đau đớn dần

dần không còn nữa, thay vào đó là sự vui vẻ đục khoét.

Cô bắt đầu thở dốc, rên rỉ, vô ý thức thuận theo.

Co rút lại, co rút lại, chợt căng thẳng một cái, Tống Lương Thần cảm thấy

từ sau sống lưng chợt vọt lên một hồi khoái cảm, anh khẽ rên lên một

tiếng, phóng nó ra ngoài.

Thân thể Hứa Tử Ngư bị căng lên như dây cung, bật một cái, rồi liều mạng co lại. Tống Lương Thần ôm cô, cảm

thấy dục vọng vừa mới phóng thích lại bắt đầu dâng trào, anh nằm ở bên

người cô, nhìn mồ hôi của mình đang nhỏ xuống mặt của cô, cùng với cô

dung hợp tại cùng một chỗ, khàn giọng hỏi: “Chúng ta, tiếp tục không?”

Hứa Tử Ngư mê