
ệp thì cơn khủng
hoảng kinh tế cũng dần qua đi, lúc đó mới phát hiện tìm việc làm còn khó khăn hơn so với tưởng tượng rất nhiều, thật vất vả mới tìm được một
công việc, nhưng ngày tháng qua đi một cách lãng phí đã bào mòn dần sự
hăng hái của mỗi người —— thì ra khoảng thời gian hạnh phúc mỹ mãn kia
chẳng qua là do trong lòng bọn họ tự tưởng tượng ra mà thôi, còn thời
gian hạnh phúc thực sự chính là ba năm bọn họ đã sớm cùng nhau vượt qua.
Hứa Tử Ngư cười với Bạch Hinh rồi cạn một ly, cô cảm giác không phải là như vậy chứ? Tốt nghiệp ba năm tới nay, cô vẫn luôn rất bận rộn, với một
công việc bình thường, không tình cảm, hôm nay mới cảm thấy mình thật sự có chút già rồi, lại có chút hoài niệm những ngày tháng mọi người cùng
nhau phấn đấu. Suy nghĩ có một chút buồn cười, công việc về sau mới
biết, thì ra những ngày tháng xung đột kia, Tống Lương Thần thì ra lại
là người từng giúp cô nhiều nhất. Đáng tiếc về sau cũng không còn ai bao bọc cô như vậy nữa rồi.
Lúc kết thúc buổi tụ hội, ánh đèn đường
đã rực rỡ, thật trùng hợp, trừ Hứa Tử Ngư và Tống Lương Thần, mọi người
nếu không phải đến theo từng đôi thì chính là hàng xóm. Không thể như
vậy sao, Tống Lương Thần phải mất bao nhiêu khổ tâm mới có thể đạt tới
trình độ danh chánh ngôn thuận này để có thể đưa Hứa Tử Ngư về nhà đấy!
Hứa Tử Ngư đã sớm uống đến ngã trái ngã phải rồi, Tống Lương Thần một tay
cầm túi xách cho cô, một tay níu lấy cổ tay áo của cô, giống như đang
nhấc một chú gà con. Bạch Hinh cười không nhịn được, liều mạng còn ba
phần thanh tỉnh chặn lại một chiếc xe, Tống Lương Thần vội vàng lôi kéo
Hứa Tử Ngư tiến lên nói chuyện với tài xế, hai người đưa mắt nhìn Bạch
Hinh, Chu Tấn An mới uống hai chén đã choáng váng nặng nề lên xe rời đi.
Tống Lương Thần kéo tay áo cô giật giật, cúi đầu hỏi: “Nhà cậu ở đâu?”
“Nhà, tớ không có nhà!” Hứa Tử Ngư khoát tay đứng bên đường đón xe.
“Không có nhà vậy thì cậu đi đâu?” Tống Lương Thần bật cười.
“Đến đây.” Hứa Tử Ngư ngoắc tay bảo Tống Lương Thần cúi đầu, sau đó ghé vào
lỗ tai của anh nói: “Không nói cho cậu biết.” Mặt Tống Lương Thần lập
tức xuất hiện một vạch đen, rất vô tội bày tỏ: “Tớ đâu dám khi dễ cậu?!”
Hứa Tử Ngư nhìn anh một chút, sau đó bĩu môi đẩy tay của anh ra lại đi đón
xe, Tống Lương Thần lại đuổi theo, hỏi: “Hôm nay cậu uống quá nhiều rồi, trong nhà còn có người khác sao?”
“Tiểu Cường ở nhà, hức. . . . . .” Hứa Tử Ngư mang một bộ dạng say rượu, rốt cuộc cũng được như nguyện
gọi được một chiếc xe. Tống Lương Thần vội vàng đỡ cô đi vào, Hứa Tử Ngư đi vào xong lập tức muốn đóng cửa lại, Tống Lương Thần liền vội vàng
kéo cô vào trong rồi lên xe, Hứa Tử Ngư nhìn anh một chút: “Cậu cũng ở
nhà tớ sao?” Bộ mặt của tài xế cũng xuất hiện những vạch đen nhìn vào
kính chiếu hậu một chút, hướng về phía Tống Lương Thần nói: “Hắc, tôi
nói người anh em một chút nhé, con gái nhà người ta biết cậu sao?”
“Đúng vậy Tống Lương Thần, tớ biết cậu sao?” Hứa Tử Ngư nhào lên nhìn qua xem lại, Tống Lương Thần trên mặt nóng lên lui về phía sau miễn cường níu
vào vai cô, tài xế ho khan một tiếng, hỏi: “Đi đâu?”
“Về nhà cậu chứ?” Tống Lương Thần hỏi.
“Nôn. . . . . .” Hứa Tử Ngư phun.
Cô có từng yêu một người? Có lẽ cô cũng không hiểu được từ khi tình yêu
thời niên thiếu của bọn họ bắt đầu. Bọn họ đã đợi quá nhiều năm, bỏ lỡ
quá nhiều cơ hội, lãng phí biết bao nhiêu thời gian, rồi có một ngày
chợt ý thức được, hai người vẫn chưa thực sự đến với nhau thì đã già
rồi. Vì vậy anh chỉ ngóng trông một ngày kia có thể gặp lại cô, nói cho
cô biết tình yêu của anh.
Mà bây giờ, cô đang ở trên giường của anh bình tĩnh ngủ.
Chân mày của Hứa Tử Ngư khẽ nhíu, Tống Lương Thần nghĩ, cô vui vẻ giống như
những gì biểu hiện ra bên ngoài. Năm đó Hứa Tử Ngư là người như thế nào? Khóe miệng vĩnh viễn là vểnh lên, mắt luôn lóe sáng.
Tống Lương
Thần mặc áo T-shirt và quần cộc ở nhà, ngồi ở ghế tựa bên giường, tóc
ướt nhẹp, hiển nhiên là mới vừa tắm rửa xong. Trên bàn đã bày mấy lon
bia rỗng: “Nếu như mình cũng uống say.” Anh nghĩ: “Như vậy mình sẽ nhân
cơ hội thổ lộ với cô?” Lúc này anh mới thấy tửu lượng tốt cũng có chỗ
xấu vô cùng, anh uống càng nhiều, trong lòng lại càng tỉnh táo.
——
Thật ra thì mọi người đều giống nhau, nếu nói uống rượu rồi say chẳng qua là lấy cớ để phóng túng bản thân mình thôi.
“Ưmh. . . . . . Nước. . . . . .” Hứa Tử Ngư lầm bầm rên chẳng phân biệt rõ
câu từ, Tống Lương Thần vội vàng rót một chén nước, thử độ ấm một chút
rồi cầm qua. Anh cẩn thận đỡ Hứa Tử Ngư dậy, đem cái chén tới bên miệng
cô, nói: “Uống nước đi.”
“Ừ.” Cô gái nhỏ ở trong anh cúi đầu uống nước, ừng ực, Tống Lương Thần thầm nghĩ: “Ngay cả uống nước cũng đáng yêu như thế.”
Ngoài dự liệu của anh là Hứa Tử Ngư uống hết nước thì ngược lại có chút tỉnh
rượu, cô mở mắt ra: “Lương Thần?” Hứa Tử Ngư nhìn chung quanh, cảm thấy
đầu vô cùng nặng nề, Tống Lương Thần nói: “Cậu uống say, tớ sợ cậu không có ai chăm sóc, cho nên mới đưa cậu về đây.”
“Sao người tớ hôi
như vậy?” Hứa Tử Ngư kéo áo T-shirt của m