
nhận một
hạng mục mới, đã là mùa hè năm sau rồi. Tống Lương Thần cũng không có
như dự định ban đầu mà quay trở lại trường đại học Kinh Mậu, Hứa Tử Ngư
cũng giống như các bạn khác đều đã tốt nghiệp và đi làm cả rồi. Tuy cô
không có khả năng tìm công việc đúng chuyên ngành quảng cáo của mình,
nhưng cô lại tìm được cơ hội biên tập, trong thời cuổi khủng hoảng kinh
tế này, cho dù là cơ hội như vậy cũng càng ngày càng ít hơn.
Tống Lương Thần gọi điện thoại cho Thạch Lỗi là bạn học năm nhất của anh,
Tống Lương Thần có đề cập đến chuyện anh có một người bạn đến công ty
tiểu thuyết ngôn tình trên In¬ter¬net phỏng vấn, nếu như có thể thì hy
vọng Thạch Lỗi cho cô ấy một cơ hội. Thạch Lỗi bật cười, nói ở Uông thị
có giới thiệu công ty tài chính kinh tế của Tống Lương Thần, cuối năm là có thể lên sàn rồi, bạn của Tống Lương Thần nghĩ sao mà lại chạy đến
công ty ngôn tình này để làm biên tập đây.
Tống Lương Thần trầm
ngâm một chút không nói gì, một lúc sau mới nói: “Chuyện này phải làm
phiền cậu rồi, đợi sau khi tôi quay trở về nhất định sẽ cảm tạ hậu
hĩnh.”
“Ah, tập đoàn của các cậu muốn phát triển ở Trung Quốc?”
“Cũng sẽ phải trở về thôi, nhưng đợi đến lúc thích hợp.” Khi Tống Lương Thần
trả lời câu đó cũng chẳng phải khẳng định, tài chính thế giới vốn luôn
thay đổi trong nhanh chóng, lúc ấy đang là thời kỳ của tài chính Hải
Khiếu, nhưng dù sao thì công ty cũng sẽ từng bước một đi xuống thôi.
“Hắc, hiện tại mình cũng không muốn làm ngành này nữa, mình muốn đi du lịch
vòng quanh thế giới, chờ sau khi cậu về nước thì nói cho mình biết một
tiếng, cậu mua luôn công ty của mình nhé.”
Tống Lương Thần cười
cười, tính tình của người bạn này thật là dễ thương, nhưng anh nghĩ
chuyện thu mua công ty cũng chỉ là đùa giỡn mà thôi. Ai mà biết chuyện
đùa giỡn này qua 3 năm sau lại thành sự thật chứ, lần này anh trở về,
ngoài việc sắp xếp thăm dò tình hình tài chính ở trong nước ra, còn là
khảo sát công ty Thạch Lỗi xem có nên bỏ tiền ra mua lại công ty này hay không.
“Tổng giám đốc Tống, một lát ngài trực tiếp đến khách sạn nghỉ ngơi luôn sao?”
“Không, tôi muốn trực tiếp đến khu chung cư của thành phố.” Tống Lương Thần lấy mắt kiếng xuống dụi dụi mắt, máy bay đã ổn định đáp xuống cổng T3 của
sân bay phía Nam thành phố B.
“Hứa Tử Ngư ơi, anh đã trở về rồi.” “Xá?” Tống Lương Thần cầm trong tay hợp đồng, giương mắt nhìn bạn tốt đang lười biếng tựa vào ghế sa-lon.
“Lề mề.” Thạch Lỗi ngáp một cái, nói: “Lần này các cậu đánh giá quá lâu rồi đấy, ngàn vạn lần đừng có làm trì hoãn đến việc xuất phát của tớ.”
“Cái tên nhóc này, cậu tân tân khổ khổ mới thành lập được công ty cho nên
vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn.” Tống Lương Thần bày ra vẻ mặt
phớt tỉnh nghiêng người nói: “Những chuyên gia đánh giá này của công ty
tớ vô cùng chuyên nghiệp, làm thu mua tớ cũng rất coi trọng bối cảnh
trước đây của công ty cậu, nhưng mà làm bạn bè, tớ vẫn muốn xác nhận một chút, cậu thật sự muốn đem công ty mà mình tay trắng gây dựng lên bán
đi sao? Nếu cậu muốn đi du lịch vòng quanh thế giới thì cũng không tốn
nhiều thời gian, hơn nữa tuyệt đối có thể điều hành từ xa mà.”
“Ha ha ha. . . . . .” Thạch Lỗi đứng dậy vỗ vỗ vào bả vai của Tống Lương
Thần, nói: “Người anh em, nhiều năm như vậy không thấy, cậu vẫn nghĩa
khí như vậy! Nói đi nói lại, tớ cũng chỉ vì điểm này của cậu, nên nếu
gi¬ao cho người khác tớ cũng không yên lòng. Công việc tất nhiên là quan trọng, nhưng trên cõi đời này còn có những chuyện so với công việc còn
quan trọng hơn, dĩ nhiên, cái này cũng chỉ có thể hiểu mà không thể nói
bằng lời.” Thạch Lỗi cà lơ phất phơ lần nữa cuộn mình trên ghế so¬fa,
trong đầu thoáng qua một cặp mắt giảo hoạt xinh đẹp.
Công ty này, là do cậu tay trắng rồi gây dựng được đến trình độ như hiện tại, nói
không quan tâm là giả. Thời điểm sáng lập cậu và mấy bạn bè hầu như đem
tất cả thời gian đều dùng ném vào đây, ngay cả trang web khiến cậu kiêu
ngạo cũng làm cho cậu nhiều phen chân vắt lên cổ, thời điểm trang hoàng
lại căn phòng này, giữa hai năm cơ hồ hơn phân nửa cũng ở nơi này. Cũng
bởi như thế, mới có thể khiến cho cô ấy quá thất vọng mà rời đi, chỉ là, sau này sẽ không như thế nữa.
Thạch Lỗi chợt nghĩ đến cái gì,
cầm bản ghi chép thông tin cá nhân lên, mở ra một trang thông tin đẩy
tới trước mặt Tống Lương Thần: “Ừ, đây chính là trang quản trị, đây là
blog của công ty, trang của bạn học của cậu.”
May là sự nhẫn nại
của Tống Lương Thần đã luyện đến có thể chống đỡ với tường lửa, nhưng
trong tâm vẫn không nhịn được co rút một cái. Trên Blog là một tấm ảnh
tươi cười của Hứa Tử Ngư, trong ánh mắt ít đi cái tính không tim không
phổi, nhiều hơn một phần trầm ổn theo thời gian thấm vào, cô trưởng
thành nhiều như vậy. Nếu như có thể lựa chọn, Tống Lương Thần tình
nguyện muốn thấy bộ dạng của cô ngày trước, nhưng năm tháng như nước, ai có thể tránh được sự gột rửa của nó đây? Những năm này, cuối cùng anh
cũng không chăm sóc tốt cho cô.
“Thạch Lỗi, cảm ơn cậu.” Chỉ
trong chốc lát Tống Lương Thần li