
tiếng trả lời, thở dài một cái sau đó liền cúp máy. Tống
Lương Thần vẫn cầm điện thoại di động nhưng không nói lời nào, học đệ
Robyn ngồi đối diện thấy anh có chút kỳ lạ, nên hỏi: “Anh làm sao vậy?
Không thoải mái sao?”
“Không có việc gì, tôi không sao.” Tống
Lương Thần để điện thoại vào trong giỏ, tiếp tục xem đề án trong tay.
Anh tiếp tục liếc mắt nhìn bản thảo trong tay, nói với Robyn: “Khi tôi
nói đến điều mục này, đối phương có thể sẽ hỏi phần đầu nhập sản xuất
trước so với vấn đề tính toán. . . . . .”
Sự thật chứng minh Tống Lương Thần dự tính rất tốt, đối phương đều là nhắc tới những vấn đề mà
mấy người bọn họ đã bàn bạc trước đó, chiều hôm đó biểu hiện của bọn họ
quả rất xuất sắc. Thời gian làm đề án thực tế lâu hơn so với dự tính,
vốn dĩ chiều hôm đó bọn họ sẽ chẳng được gặp mặt Đổng Sự Trưởng* công
ty, thế nhưng sau khi làm xong đề án, Đổng Sự Trưởng của bên đó lại
quyết định muốn gặp mặt bọn họ. Khi thấy ông ta xuất hiện thật sự bọn họ rất muốn vỗ tay ăn mừng, định tìm chỗ nào đó để ăn mừng, rồi hôm sau sẽ trở lại Boston.
Nhưng Tống Lương Thần lại nói: “Tôi có chút việc gấp, phải đuổi bay đến Anh một chuyến.”
Hộ chiếu của anh để trong nhà ở Boston, Tống Lương Thần đi suốt đêm về
nhà, sau đó lấy một ít đồ dùng cần thiết rồi đi thẳng ra sân bay. Cho dù là như vậy, khi anh bay đến Anh thì cũng đã là ngày thứ ba rồi, lúc
Tống Lương Thần đến nơi thì Thích Uy đã được chôn cất xong, mọi người
trong gia đình Thích gia đều rất đau khổ, toàn bộ đã trở về Trung Quốc.
Anh trằn trọc sau đó liên lạc với Thích Lôi, thông qua cô ấy anh mới
biết mộ phần của Thích Uy.
Khi Thích Uy còn sống cũng không thích hoa cỏ, nhưng anh vẫn mang theo một bó cúc trắng: “Dù sao thì tên tiểu
quỷ đó cũng không thể nào ném trả lại cho mình được.” Anh thầm nghĩ. Mộ
của Thích Uy nằm ở nghĩa trang York¬shire bên cạnh có một trang trại với phong cảnh khá đẹp. Cũng chẳng nghiêm trang giống như nghĩa trang ở
Trung Quốc, nghĩa trang ở đây trông giống một mảnh vườn hơn, mộ bia được xây thành từng dãy nhưng khoảng cách khá xa, trên đó viết vài dòng cảm
nhận khôi hài hoặc nhân văn chi mộ.
Tống Lương Thần đưa mắt tìm
mộ, từ từ bước lại gần, anh nhớ lại lần trước mình gọi điện thoại cho
Thích Uy chính là đã mắng Thích Uy một trận, Tống Lương Thần không bằng
Thích Uy, anh đồng ý, nhưng tại sao Thích Uy lại khiến cho Hứa Tử Ngư
chịu tổn thương như vậy chứ, điều này khiến cho Tống Lương Thần vô cùng
tức giận. Lúc đó Thích Uy cũng không có giải thích gì cả, chỉ nói thật
xin lỗi, cơn tức giận của Tống Lương Thần như bùng nổ, anh nói: “Coi như tôi đã nhìn lầm người, tôi không có người bạn như vậy.” Sau đó liền dập máy điện thoại, bây giờ nghĩ lại, đó cũng là câu nói cuối cùng anh đã
nói với Thích Uy.
Nghe Thích Lôi nói Thích Uy là bị ung thư não
mà chết, hơn một năm trước khi phát hiện bệnh cũng đã là thời kỳ cuối
rồi, chịu biết bao đau đớn mới kiên trì đến bây giờ, ngược lại chết cũng là một loại giải thoát. Lúc đó Tống Lương Thần không hiểu vì sao lúc ấy Thích Uy lại rời xa Hứa Tử Ngư nữa, nhưng bây giờ trong lòng anh cảm
thấy vừa khổ sở lại vừa hối hận.
Khi Tống Lương Thần đến nơi anh
trông thấy một cô gái mặc áo vàng nhạt với mái tóc đen đang đứng trước
bia mộ mà không hề nhúc nhích, lúc anh đi qua đó trông thấy tấm hình của Thích Uy, người phụ nữ đó quay đầu lại nhìn anh, mà nói: “Lương Thần,
cậu đã đến rồi.” Là An Hinh.
Tống Lương Thần đưa bó cúa trắng
trong tay đặt xuống phía trước mộ bia, đưa tay vuốt phiến đá cẩm thạch
lạnh lẽo, nhìn tấm hình người con trai trẻ tuổi đang mỉm cười trên tấm
bia, hốc mắt của Tống Lương Thần lập tức đỏ. Anh đem một chai rượu trong túi xách ra, mở nắp sau đó đổ xuống đất trước nấm mồ hết nửa bình, rồi
ngửa đầu lên đem nửa còn lại trong chai uống hết. Rượu trắng 50 độ xông
lên đầu, cơ thể có chút run run, để bình rượu xuống, Tống Lương Thần
đứng ở trước mộ bia mà nói: “Người anh em, tôi tới thăm cậu đây.”
Khi đó Tống Lương Thần cũng không nghĩ nhiều, một hơi uống hết nửa chai
rượu trắng vào bụng, cho nên cũng có chút say, vừa mới bắt đầu còn miễn
cưỡng ngồi bên cạnh, sau đó lại không có hình tượng chút nào mà ngồi ở
trước mộ bia. An Hinh nhìn sắc mặt tái nhợt của Tống Lương Thần, nhớ tới hồi cô còn học cấp 3, cô vì đuổi theo Thích Uy cho nên thường làm bộ
trùng hợp gặp nhau ở trên đường, nhưng Tống Lương Thần lại luôn ở bên
cạnh Thích Uy như hình với bóng, khi đó cô vì điều này mà hết sức ảo
não. Thoáng một cái đã qua mấy năm rồi, lúc ba người gặp lại nhau lại là trong tình huống như thế này, khi đó bọn họ thanh xuân kiêu ngạo, cũng
không nghĩ đến sẽ có một ngày như thế này.
Tống Lương Thần ngồi ở trước ngôi mộ đó hơn nửa ngày, lúc trời sắp tối có một người trông coi
nghĩa trang đến nhắc nhở, An Hinh dùng tiếng Anh nói sẽ đi ngay lập tức, vươn tay muốn đỡ Tống Lương Thần. Tống Lương Thần khoát tay, anh vững
vàng đứng dậy, sắc mặt bình tĩnh giống như mặt nước, không thấy tia gợn
sóng nào. An Hinh thầm nghĩ, cuối cùng người đàn ông này là đang làm cái gì