liền gọi điện thoại cho cậu, hỏi số điện thoại của thầy Ngụy, sau đó liền điện thoại cho thầy Ngụy hẹn
chiều hôm sau gặp mặt.
Sáng hôm sau anh đến khoa của Hứa Tử Ngư,
đó là một tiết gồm bốn lớp cùng học, anh đặc biệt chọn vị trí ngồi ở góc khuất nhất trong lớp. Vốn đang lo lắng mình sẽ bị Hứa Tử Ngư phát hiện, nhưng lại không nghĩ rằng mình vô tình lại trêu hoa ghẹo nguyệt, hấp
dẫn nguyên một đám nữ sinh ngồi ở bên cạnh. Đánh giá với học sinh trong
nước, thì Tống Lương Thần anh đã bắt đầu gây dựng sự nghiệp, hơn nữa bản thân lại đẹp trai như vậy, đương nhiên lực hút có thể còn hơn hẳn hot
boy Thích Uy ấy chứ.
Mà Hứa Tử Ngư cũng không nhìn thấy anh, anh
trơ mắt nhìn cô ôm hai cuốn sách, có chút thật thà đi sau mấy nữ sinh
khác, cùng nhau đi đến chỗ ngồi còn trống.
Tống Lương Thần nhìn
thấy bộ dáng bây giờ của Hứa Tử Ngư, cảm thấy rất đau lòng. Trong ấn
tượng của anh đôi mắt của Hứa Tử Ngư luôn bừng cháy hy vọng, cho dù là
lúc tức giận hay đau lòng thì vẫn đều là bừng bừng sức sống, nhưng bây
giờ cô đã suy sụp hoàn toàn, mặc dù nụ cười vẫn còn trên mặt, nhưng nụ
cười ấy chỉ là che giấu đi vết thương trong lòng cô mà thôi. Hai nữ sinh ngồi bên cạnh cũng đang chụm đầu ghé tai, nói Hứa Tử Ngư nghĩ cách mê
hoặc Thích Uy, kết quả lại là bị hot boy đá. Những nữ sinh khác cũng
nhao nhao gật đầu, trong mắt của các cô ấy cũng chỉ là món đồ mình không có được, thì cũng không bỏ lỡ cơ hội hả hê nhìn người khác không ăn
được, bạn học cùng lớp của Hứa Tử Ngư có chút tức giận trợn mắt nhìn
trừng mấy nữ sinh nhiều chuyện kia, ngay lập tức bọn họ cũng không nói
nữa. Đợi đến khi mấy người đó xoay người lại, cô gái cầm đầu của xóm tám chuyện liền liên tiếng nói: “Bị đá rồi còn ghê gớm cái gì chứ.” Mấy bà
tám tiếp tục chụm lại nói.
Tống Lương Thần thật muốn đứng dậy rời khỏi chỗ này, nhưng mà mấy bà tám kia ngồi vây xung quanh anh gắt gao
như vậy, thầy giáo thì đang đứng trên bục giảng bài, muốn đi ra cũng đi
không được. Tống Lương Thần lấy giấy viết ra ghi vài chữ, sau đó đem tờ
giấy ấy gấp lại đưa cho cô gái đang thao thao bất tuyệt đó mà nói: “Ngại quá, tôi làm phiền cô một chút.”
“Àh? Có gì không?” Nữ sinh kia
nhận lấy tờ giấy trong tay của Tống Lương Thần, trong lòng cũng rất kích động, người đàn ông đẹp trai này lại đưa giấy cho mình.
“Đúng
vậy, ngại quá, tôi nghe nói cô quen Hứa Tử Ngư, làm phiền cô truyền cho
người ở phía trước, nhờ người đó truyền tờ giấy này cho Hứa Tử Ngư có
được không? Tôi đã mến cô ấy từ rất lâu rồi, rốt cuộc hiện tại cũng đã
có cơ hội, cảm ơn sự nhắc nhở của cô.” Tống Lương Thần cười đến tao nhã
lịch sự, lúc nói chuyện rất là khiêm tốn và lễ độ, nữ sinh kia có muốn
phát bực cũng không thể bùng nổ, cuối cùng không thể không nén lòng đem
tờ giấy truyền cho bạn học nữ ngồi ở trước mặt, còn cố dịu dàng nói:
“Thư tình của trai đẹp, đưa cho Hứa Tử Ngư dùm.”
Lúc ấy Hứa Tử
Ngư như không nghe thấy gì, cho nên khi Dương Lục Lục đưa tờ giấy, cô
căn bản cũng chẳng thèm quan tâm, Dương Lục Lục nhìn thấy trên tờ giấy
kia có ghi ba chữ Hứa Tử Ngư rất đẹp và bay bổng, không nhịn được nói
với Hứa Tử Ngư: “Tiểu Ngư, cậu phải nghe mình nói, nghe nói lá thư này
là của anh chàng đẹp trai ngồi ở phía sau đưa đó.”
Hứa Tử Ngư
“ừh” một tiếng cũng không nói thêm câu nào nữa, Dương Lục Lục mở tờ giấy ra rồi nói: “Mình cược với cậu, nội dung lá thư này viết rất cảm động
đó, chữ cũng rất đẹp nữa.”
Cô ấy thấy Hứa Tử Ngư không có phản ứng gì, tiếp tục nói: “Cậu có biết bên trong viết cái gì không? Mình đọc nha.”
“Hứa Tử Ngư, đôi mắt của em trong lòng anh như mặt biển không lặng sóng.”
Dương Lục Lục nhìn Hứa Tử Ngư, thấy cô cúi đầu nước mắt từng giọt từng
giọt rơi trên cuốn sách chưa mở ra, cho nên Dương Lục Lục vội vàng để tờ giấy ấy xuống mà an ủi cô. Mà tờ giấy ấy —— Chính là lá thư tình đầu
tiên mà Tống Lương Thần viết cho Hứa Tử Ngư, lá thư ấy cùng với giọt lệ
kia bị kẹp trong quyển sách đó, cho đến hơn một năm sau khi tốt nghiệp
Hứa Tử Ngư mới đọc được. Cô nhìn chữ trên lá thư có chút nghi ngờ, theo
Dương Lục Lục nói người đó rất đẹp trai, nhưng chỉ gặp có một tiết học
chung bốn lớp mà thôi, dáng dấp người đó đẹp siêu cấp giống như Chung
Hán Lương vậy, khi đó nữ sinh bốn lớp cũng đều sôi trào.
“Kỳ lạ,
dáng ấp giống Tống Lương Thần, chữ viết cũng giống Tống Lương Thần, chắc không phải là anh ta đâu.” Hứa Tử Ngư chần chờ suy nghĩ một chút, tự
cười bản thân mình đã suy nghĩ quá nhiều, ngay sau đó gập sách lại cất
vào trong rương, kể cả rất nhiều món đồ tạp nham khác của mình nữa, toàn bộ đều được chuyển về nhà của mình. Cho đến khi người bạn nhỏ Tống
Thiên Thiên ra đời, thì tờ giấy kia vẫn còn nằm trong cái rương đó.
Mùa hè năm học đó, Tống Lương Thần đi theo Hứa Tử Ngư ở xa xa, sau khi thấy cô trở về túc xá anh mới trở về khách sạn tiếp tục viết kế hoạch buôn
bán của mình. Đến xế chiều anh gặp thầy Ngụy, liền đem tình huống của
Hứa Tử Ngư nói cho ông ấy biết.
Thầy Ngụy nghe xong, cũng trầm ngâm một chút, sau đó hỏi anh: “Tại sao cậu không tự mình đi nói?”
“Cô