
một chút, cô cũng nghĩ đến tình huống xấu nhất,
thậm chí còn suy nghĩ đến chuyện cô bị sa thải thì làm cách nào để nhanh chóng tìm được công việc mới. Cô nghĩ đi cũng chết mà không đi cũng
chết, nếu tổng giám đốc mới muốn lấy cô ra để giết gà dọa khỉ thì là
điều sai lầm rồi, cùng lắm thì Nhất Phách Lưỡng Tán, cô xin từ chức
trước vậy. A a a, nhưng cô lại tiếc tiền bồi thường hợp đồng* nha, làm
sao đây.
(Tiền bồi thường hợp đồng*: Nếu công ty xa thải nhân
viên, mà chưa hết hạn hợp đồng thì công ty đó sẽ phải bồi thường hợp
đồng. Số tiền bồi thường thì tùy từng công ty.)
Hứa Tử Ngư mang
theo rối rắm ra khỏi thang máy, theo bảng chỉ dẫn mà đến trước cửa phòng của tổng giám đốc. Cửa kiếng đang đóng, cô nhấn một cái nút, chỉ một
lát sau có một người phụ nữ đến mở cửa.
Là người quen. Nếu như cô nhớ không lầm, người phụ nữ xinh đẹp mà lạnh lùng đứng trước mặt này
lúc trước đã từng giúp cô mua một bộ quần áo.
Người đẹp mời cô
vào phòng tổng giám đốc, trong lòng có một ý nghĩ chợt hiện ra, làm sao
cũng không thể đè nén xuống được, cô gõ cửa, một tiếng “Mời vào” khiến
cái cằm của cô muốn rớt xuống đất. Không thể nào!
Đi vào căn
phòng rộng rãi, người đàn ông bước nhanh đến bên cô, mới có mười mấy
phút không gặp cô, anh không yên tâm quan sát cô từ trên xuống dưới, từ
trái qua phải rồi nói: “Cơm đã mua rồi, mau tới đây ăn đi.”
Giống như hài kịch biến thành thực tế vậy, Hứa Tử Ngư có chút mơ hồ rốt cuộc
cũng thanh tỉnh lại mà hỏi: “Tống Lương Thần, sao ông chủ mới lại là cậu vậy?”
“Trùng hợp thôi.” Anh mở cửa phòng nghỉ của tổng giám đốc
ra, bên trong là một căn phòng để nghỉ ngơi có đầy đủ tiện nghi, ghế
sa-lon, TV màn hình tinh thể lỏng, tủ lạnh, giường. . . . . . Phải công
nhận, tổng giám đốc trước trong công việc thật siêng năng và chăm chỉ,
một tháng lại ở lại đây tăng ca cũng rất nhiều ngày. Bây giờ nhìn lại,
quả nhiên là như vậy.
(diepdiep: Anh này xạo quá, muốn ở gần chị Ngư nên mua luôn cả công ty người ta, mà còn nói trùng hợp nữa chứ.)
Túi thức ăn được mở ra, món ăn được bày ra hơn cả nửa cái bàn trà, Hứa Tử
Ngư im lặng ngồi trên ghế sa-lon, trong lòng rối như tơ vò, không biết
làm sao tiêu hóa được hết những tin tức còn kinh hãi hơn cả kinh hãi
này.
“Mau ăn cơm đi, để chút nữa thức ăn sẽ nguội đó.” Tống Lương Thần ngồi đối diện với cô, lấy một đôi đũa ra đưa cho cô: “Bây giờ cậu
là một người ăn cơm của hai người đó.” Hứa Tử Ngư gật đầu, buổi trưa
không ăn cơm thì bảo bảo sẽ đói bụng, trong lòng cô thầm cảm ơn sự chăm
sóc của Tống Lương Thần, cô bưng chén lên bắt đầu ăn.
“Cậu cứ ăn
nhé, mình còn chút việc, có chuyện gì cứ gọi mình.” Lúc Tống Lương Thần
rời khỏi phòng đóng kỹ cửa lại, thần kinh đang căng thẳng của Hứa Tử Ngư lập tức được nới lỏng, bữa ăn này dinh dưỡng thật phong phú, nhưng
hương vị lại có chút nhạt, mỗi món cô ăn một chút, sau đó để đôi đũa
xuống, cô dựa người vào ghế sa-lon.
Tình hình càng lúc càng rắc rối, kế tiếp nên làm gì đây?
Rất nhiều năm về
sau, người đàn ông lớn thường nghiêm mặt giáo dục con trai của mình cái
quan điểm “Nam nhi có lệ không dễ rơi” này thì phía phụ nữ lập tức phản
bác “Cuộc sống nên khóc sẽ khóc, nên cười thì cười, tại sao lại phải khổ sở đè nén như vậy?”
“Nam tử hán đổ máu không đổ lệ.” Người đàn ông lớn vuốt đầu của đứa trẻ nói: “Bởi vì sau này con sẽ phải bảo vệ một người.”
Người phụ nữ đang đọc tiểu thuyết ngẩng mặt lên nhìn anh ta một cái, hình như rất không đồng ý nói: “Mọi người cùng bảo vệ nhau mới đúng nha, còn
nữa, lần đó chẳng phải anh cũng đã khóc đó sao?”
“Hứa Tử Ngư!” Người đàn ông ngẩng đầu lên, đôi mắt rất đẹp nhẹ nhàng nhìn cô.
“Khóc thật mà!” Người phụ nữ này tiếp tục không biết sống chết mà nói.
“Trước tiên em nên suy nghĩ kỹ lại một chút nữa xem, ba có chút chuyện muốn
nói với mẹ của con.” Người đàn ông đứng dậy, đoạt lấy cuốn tiểu thuyết
trong tay của ai đó ném lên bàn trà, sau đó ôm lấy bả vai của cô, cô gọi to: “Em nhớ ra rồi, quả thật là không có, thật sự là không có.” Hai
người đi ra khỏi phòng.
“Cứu tôi với . . . . . .” Trong nháy mắt trong phòng chỉ còn lại một tên nhóc.
Tên nhóc đó đưa mắt nhìn hai người bọn họ đi ra khỏi thư phòng, nghe bọn họ gay gắt, quyết liệt lên lầu hai, nâng trán bất đắc dĩ thở dài: “Mỗi lần có vấn đề gì không giải quyết được hai người đều trở về phòng thảo
luận, thảo luận rất lâu, kết quả cũng không có nói cho tôi biết, đây
chính là loại cha mẹ không có trách nhiệm nha!” Giống như đang hẹn
giờ vậy, Hứa Tử Ngư vừa mới nghỉ ngơi được một chút, Tống Lương Thần
liền gõ cửa bước vào. Anh ngồi xuống đối diện với Hứa Tử Ngư, nhìn thức
ăn trên bàn rồi hỏi: “Không hợp khẩu vị sao?”
“Không có, rất được, nhưng là mình không đói bụng.” Cô cười hai tiếng liền ngưng, ngay cả mình cũng cảm thấy có chút giả dối.
“Cậu. . . . . . Thật ra thì cậu không cần phải khách sáo với mình như vậy đâu.”
Hứa Tử Ngư thở dài một cái, vô lực vuốt vuốt ngực sau đó lại xoa xoa huyệt
thái dương mà nói: “Nói thật, thật ra thì mình cũng không biết phải cư
xử như thế nào với cậu n