
huyệt thái dương, cô bé này luôn có cách khiến cho anh phải phát điên.
“Tả Trung Đường, cô có phát
hiện ra gì không?” Tiểu Bạch đưa mắt nhìn tổng giám đốc sau khi rời
khỏi, xoay người nhìn gương mặt đầy vạch đen của Tả Trung Đường rồi nói: “Dường như chủ tịch mới có chút tức giận.”
“Thấy chứ.” Tả Trung
Đường nói nhỏ: “Bà đây sớm muộn gì cũng bị mấy cô hại chết đó.” Dứt lời
giơ tay lên vuốt vuốt mái tóc bù xù mà nói: “Đi theo tôi một chuyến, nói rõ ràng cho tôi biết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì!” Hứa Tử Ngư phải ngồi
xe ba giờ mới về đến cổng thôn (thôn chắc là làng của bên mình ấy nhỉ),
muốn về đến nhà phải đi hai chuyến xe. Cô cũng chưa muốn về nhà liền, mà ở trạm xe mua ít đồ ăn mà ba mẹ thích để làm quà.
Bởi vì không
phải ngày nghỉ, cho nên khách đi xe cũng không nhiều lắm. Tài xế đợi đến thời gian mới bắt đầu xuất phát còn kèm theo một câu cảm thán lần này
lại phải bù tiền rồi, bất đắc dĩ khởi động xe. Xe chậm rãi rời bến, xe
vòng qua xa lộ Nam Tam, Hứa Tử Ngư thở dài một cái, cảm thấy sắp được về nhà, cô cảm thấy bả vai của mình không còn cứng nữa, cô dựa vào ghế,
toàn thân đều từ từ buông lỏng.
Thật ra thì lần về nhà này cũng
không phải là hành động theo cảm tính, hiện tại cô mới mang thai ba
tháng bụng còn chưa nhìn ra, nếu để thêm một thời gian nữa thì sợ sẽ
không giấu được nữa. Tính cả thời gian mang thai và đẻ con, tiếp theo
mấy tháng liền cô sẽ không thể về nhà, trong khoảng thời gian này muốn
tìm lý do gì cũng không thể được, cái vấn đề này lại khiến cho người ta
rất nhức đầu. Dù sao hiện tại cô cũng chưa chuẩn bị tâm lý để nói chuyện mình mang thai với cha mẹ.
Còn có, hai ngày nay xuất hiện quá
nhiều chuyện, từ Đào Duy Hiên cho đến Tống Lương Thần, cả người nhà của
Thích Uy nữa, tất cả đều đến quá mức đột ngột. Những năm này sau khi cô
tốt nghiệp đại học, cô cũng đã hình thành một thói quen có một cuộc sống bình bình đạm đạm, gia đình yên ổn, đột nhiên gặp phải nhiều chuyện như vậy, trong lúc nhất thời cô căn bản không thể tiêu hóa được hết. Giờ
phút này cô rất cần một ít thời gian để suy nghĩ cho thật tốt, cô sẽ
phải làm như thế nào.
Rất nhanh liền đến con đường chạy vào trong thôn, nhưng con đường này đang được tu sửa. Giữa trưa của mùa hè rất
nóng, bên ngoài bụi đất tung bay, trên đường còn có nhiều loại xe khác
đang xếp thành một hàng dài, người trên xe hình như cũng đã quen với
cảnh chờ đợi như vậy, cho nên cũng là bình tĩnh ngồi trên xe dưỡng thần.
Hàng ghế sau có một cậu nhóc còn trẻ tuổi chắc là chưa trải qua tình huống
như vậy, nên lầm bầm lầu bầu: “Mùa hè năm ngoái trở về cũng đang sửa
đường giống như vậy? Năm nay về sao vẫn còn sửa đây chứ?”
“Tôi nghe nói là vì huyện chúng ta đã đổi huyện trưởng mới rồi.” Một người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh cậu nói.
“Thật ra thì cũng có khả năng là năm ngoái khi thi công người ta đã xén bớt
nguyên vật liệu, được một năm thì hư.” Một người trẻ tuổi khác lại bổ
sung thêm.
Tên nhóc kiến thức nông cạn kia ừ một tiếng, xoay
người lại nhìn đoàn xe ngoài cửa sổ mà ngẩn người, không khí trong xe
buýt nhất thời lại khôi phục yên lặng, chỉ có âm thanh huyên náo của bộ
phim bom tấn của Mỹ đang được chiếu trên màn hình ở trong xe. Trong lòng của Hứa Tử Ngư âm thầm cảm thán năng lực lãnh ngộ và năng lực tiếp nhận của quần chúng nhân dân đã được tăng lên một bậc.
Đại khái là
chậm nửa giờ, rốt cuộc xe buýt cũng đã thuận lợi vượt qua đoạn đường tu
sửa, vững vàng mà chạy về nhà. Gần về đến nhà, lòng cô càng kinh sợ,
hiện tại Hứa Tử Ngư mới thấu hiểu nội dung của câu thơ ‘muốn về nhà lại
sợ về nhà’, cũng sắp đem nhân cách của mình hành hạ nứt ra rồi. Khi
xuống xe, cô trông thấy hai con ngỗng trắng ở trước cửa đang đưa cổ âu
yếm, trái tim cô lập tức sững sờ, một loại chung tình khiến cho lòng cô
không khỏi xúc động, mắt cô có chút ướt, ngay sau đó lại cảm thấy mình
gần đây hết sức đa sầu đa cảm.
Vừa vào đến cửa đã trông thấy
người nhà đang ngồi quây quần ăn cơm, ba mẹ thấy cô đột nhiên trở về nhà nên cũng rất cao hứng. Đứa cháu gái hai tuổi là phản ứng đầu tiên, từ
trên đùi của ông nội trượt xuống chạy đến cửa, ôm lấy chân của cô mà
gọi: “Cô, cô ôm.”
Hứa Tử Ngư ôm lấy cháu gái hỏi: “Thưa Dạ đi nhà trẻ chưa?”
Cháu gái nghe vậy liếc mắt nói: “Không thể trả lời.”
Hứa Tử Ngư cười một tiếng, thấy em trai của cô đi ra bế lấy cô bé mà nói:
“Thưa Dạ không thích đi nhà trẻ, ai hỏi đến cũng không thèm nói, ba mới
vừa dạy những lời này.”
Em dâu lấy ra một bộ chén đũa, trên bàn
cơm chỉ có vài món ăn đơn giản, tay của mẹ cầm cái muôi, mặc dù mùi vị
có chút giống nhau, nhưng cô lại rất thích ăn. Mỗi lần về nhà ăn cơm
cũng đặc biệt nhiều hơn.
Mẹ đẩy đĩa trứng cà chua đến trước mặt
cô, cười nói: “Con về rất đúng lúc, mấy hôm trước người làm mai ở thôn
bên cạnh, có hỏi khi nào con với người mà ông ta giới thiệu gặp mặt
đấy.”
Hứa Tử Ngư nghe xong mặt lập tức xuất hiện vạch đen, hai
người đàn ông ở bên ngoài cách đây vài trăm dặm đường cô còn chưa giải
quyết xong, huống chi. . . . . .: “Mẹ ơi, chẳng phải c