
hòng bếp. Trên đường đi, mẹ Hứa đều cảm thán: “Con xem cái chuồng gà
này còn lớn hơn chỗ ở của con nữa.”, “Trứng gà con ăn có bao nhiêu quả
là của gà nhà đẻ ra.”, “Những món này ở thành thị không có tươi, những
rau củ ở thành thị đều có chứa nông dược cả.”
Năm ngoái mẹ Hứa có đến thăm cô, từ sau khi trở về cứ nhất định nói cuộc sống ở thành thị
không bằng heo chó. Ăn đồ ăn không tươi mà còn lại rất đắt, chỗ không
rộng rãi, ăn, mặc, ở, đi khắp nơi đều phải tốn tiền, nhất là mỗi ngày
khi cô tan ca, Hứa Tử Ngư cũng chỉ biết ở trong nhà cũng không đi đâu
chơi cả. Thật ra thì cô cũng có nghĩ lại, cuộc sống ở thành thị quả thật không có gì thú vị cả. Hứa Tử Ngư cũng không hiểu tại sao mấy năm qua
cô vẫn cứ một mực ở nơi đó mà sống, cũng có thể là từ sau khi tốt
nghiệp, cô cứ như vậy ở lại, trong lúc nhất thời không biết nên thay đổi như thế nào.
Nghĩ tới đây cô không tự chủ sờ sờ bụng. Hiện tại, sợ rằng muốn thay đổi cũng không thể được rồi.
Lúc ăn sáng, ba Hứa tuyên bố thứ 7 đối tượng xem mắt sẽ đến nhà, ông cũng
đã đồng ý ngày đó với người làm mai rồi. Hứa Tử Ngư lặng im không nói gì nhưng ở trong lòng lại tính toán một chút, liền kinh ngạc phát hiện,
thứ bảy không phải là ngày mai sao? T_T
Thật là, mới ra khỏi hang hổ nay lại rơi vào ổ sói, bây giờ phải làm như thế nào mới tốt đây. . . . . . Những cái khác tạm thời không nói, nhưng cô đang bụng mang dạ
chửa nha, sợ rằng mình giống như một kẻ bịp bợm! Nhưng khi nghĩ lại gia
thế của người đó, nếu như không thỏa mãn tâm nguyện của người ta e rằng
chuyện này sẽ không được yên. Huống chi Hứa Tử Ngư hiểu rất rõ nỗi lo
lắng của người nhà, người đứng ra làm mai là người đàn ông gần 60 tuổi,
gần đây thôn trưởng rất thích mưu cầu danh lợi mà đứng ra làm mai làm
mối cho người khác. Thôn trưởng là cái gì? Trong từ điển bách khoa của
Thiên Độ có nói, thôn trưởng chính là một người lãnh đạo thôn dân ở
trong thôn, người lãnh đạo đứng ra giới thiệu đối tượng có thể tùy tiện
cự tuyệt sao? Hứa Tử Ngư suy nghĩ một chút cảm thấy dường như không thể, trước mắt chỉ có thể dùng biện pháp hòa hài nhất, đó chính là ngày mai
đi xem mắt, làm sao đó để khiến anh phỏng vấn mất hết hứng thú đối với
cô, như vậy đều tốt cho cả đôi bên.
Sau khi cả nhà dùng cơm xong
cũng là việc ai nấy làm cả rồi, Hứa Tử Ngư rảnh rỗi nhàm chán, cô nói
với em dâu cho Thưa Dạ nghỉ học một ngày, ở nhà chơi với cô. Buổi trưa
mặt trời rất nắng, Hứa Tử Ngư ở trong nhà, cô ôm nửa trái dưa hấu cùng
Thưa Dạ ăn, em trai không có hình tượng chạy nhanh vào trong nhà, vén
màn trúc lên nói với cô: “Chị, có người đến tìm chị.”
Hứa Tử Ngư đút muỗng dưa hấu vào miệng của Thưa Dạ, ngẩng đầu hỏi: “Là ai vậy?”
“Tiểu Ngư, là tôi.” Người phía sau mặc cái áo sơ mi màu bạc cùng cái quần
Jean màu xanh dương, trông rất thoải mái từ ngoài cửa đi vào, nhìn bộ
dáng của anh giống như một anh hùng đang đứng giữa cảnh sắc loạn lạc vậy —— Khụ, nếu như không phải tay của anh đang xách bao to túi lớn, thì
chắc sẽ còn khí thế hơn nữa. “Cậu đến đây làm gì
thế?” Hứa Tử Ngư không thèm để ý tới anh, quay đầu lại tiếp tục dùng
muỗng múc dưa hấu. Em trai Hứa Tử Kiện nhìn thái độ của chị có chút
không tốt, vội vàng nói: “Nhị Quân mới gọi điện thoại cho em, nói có
người lái cái đó đến . . . . . . Khụ. . . . . . Một chiếc xe đến nhà
chúng ta, trong nhà chẳng phải không có ai sao, em mới vừa chạy về nhà
đón anh ta đến xưởng.”
Hứa Tử Ngư không còn gì để nói, Thưa Dạ ai oán cái muỗng dưa hấu vốn dĩ nên đút cho cô ăn, cô bé thức thời yên
lặng đem dưa hấu đút vào miệng của mình.
Hứa Tử Kiện cũng hiểu
chuyện, ôm lấy Thưa Dạ rời đi, lúc gần đi còn đưa tay thân thiết vỗ vỗ
bả vai của Tống Lương Thần mà nói: “Anh Tống, hai người cứ nói chuyện tự nhiên, tôi dẫn Thưa Dạ đi rửa mặt.”
Nghe em trai nói như vậy,
khóe miệng của Hứa Tử Ngư nhếch lên, anh Tống ha. . . . . . Không tệ
nha, nhanh như vậy đã mua chuộc được em trai mình rồi.
Tống Lương Thần tự nhiên xách bao to túi lớn vào phòng, đem quà đặt lên bàn, sau đó lấy ra hai cái túi, đưa cho Hứa Tử Ngư.
“Mặc quần áo này về nhà, cũng không ngại khó chịu.”
Hứa Tử Ngư nhận lấy cái túi mở ra xem một chút, một cái đầm màu xanh nhạt
rất đơn giản được dệt bằng sợi tổng hợp rất mềm mại, còn có một đôi dép
rất mềm và mát nữa.
“Sao cậu biết tôi không thay y phục chứ?”
Bạn học Hứa nói xong, cũng cảm thấy giọng của mình rất không kiên quyết,
chẳng phải trên TV hay trong tiểu thuyết nữ chính sẽ đem đồ vật mà ném
đi sao, sau đó hét lớn một tiếng: “Cầm những thứ phế vật này đi đi, bà
đây không cần.” Chẳng phải sẽ nói như vậy sao?
Đáng tiếc cô không làm được, bởi vì ngày hôm trước cô mang giày da và mặc cái đầm mà hôm
đi ăn cơm với Đào Duy Hiên trở về nhà, buổi sáng hôm nay thay bộ quần áo cũ để ở nhà, cô mặc vào có chút chật —— Sau khi mang thai quả thật cô
mập lên không ít. Cho nên khi Tống Lương Thần xa xôi chạy tới, điều đầu
tiên là đưa cho cô một cái đầm, khi đó nước mắt của cô muốn rưng rưng
quanh tròng rồi, ngược lại trong nội tâm lại tự giễu: “Quả nhiên, Hứa