
ì không được chứ. Cho dù sau này có thua thêm một lần nữa, cô cũng chấp nhận.
“Ah! Lương Thần!” Hứa Tử Ngư bắt lấy Tống Lương Thần sau đó cô kêu lên một tiếng, dọa anh giật cả mình.
“Sao vậy, có chỗ nào không thoải mái sao?” Tống Lương Thần kéo tay của cô
đồng thời trợn to hai mắt, biểu tình kia khiến cho Hứa Tử Ngư sợ hết
hồn.
“Em không sao.” Hứa Tử Ngư cúi đầu nhìn bụng mà nói: “Vừa rồi em bị con đạp cho một cái.”
“Thật sao?” Tống Lương Thần cúi đầu nhìn: “Không thấy gì cả?”
“. . . . . .” Anh làm như bên trong là《Twi¬light》 cương thi nhỏ sao, nếu cách một lớp mà còn nhìn thấy thật sự là có vấn đề rồi.
Hứa Tử Ngư đem áo ngủ vén lên, lộ ra cái bụng tròn trịa, đem tay của Tống
Lương Thần đặt lên mặt bụng của mình, rồi nói: “Vừa nãy còn đạp thêm hai cái nữa.”
“Có đau không?” Một tay của Tống Lương Thần đặt lên bụng của cô, cứ như vậy liền che hơn nửa cái bụng của cô.
“Không đau, có một loại cảm giác rất đặc biệt.” Cảm giác bảo bối ở trong bụng, là một mầm sống là sinh mệnh nhỏ, cô cảm thấy đứa nhỏ của bọn họ ở bên
trong cơ thể cô đang lớn lên.
“Ah. . . . . .” Lòng bàn tay của Tống Lương Thần khẽ động, anh kinh ngạc nhìn Hứa Tử Ngư mà nói: “Anh cảm thấy, con cử động.”
“Ừh.” Hứa Tử Ngư cười nhìn biểu tình của Tống Lương Thần, không nhịn được mà ngắt mũi của anh.
“Không biết là con trai ngoan hay con gái ngoan nhỉ?” Tống Lương Thần áp lỗ
tai lên bụng của Hứa Tử Ngư, nở nụ cười cong cong ấm áp mà đẹp mắt, anh
nhỏ giọng nói: “Con phải nghe lời, không được đá mẹ có biết hay không?”
“Ngốc quá.” Hứa Tử Ngư đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc của anh, có lẽ là do cô bị
ảnh hưởng từ đứa trẻ trong bụng dẫn đến phát sinh mẫu tính, cho nên cô
cảm thấy Tống Lương Thần cũng giống như một đứa bé vậy.
Cũng thật kỳ lạ, từ sau cái đêm Tống Lương Thần nói lời đó trở đi, cũng không
thấy đứa nhỏ đá Hứa Tử Ngư nữa. Xem ra nó quả thật là một đứa nhỏ ngoan
và biết nghe lời.
Hứa Tử Ngư muốn rời khỏi công ty, trước khi đi cô muốn mời Tiểu Bạch cùng
đến KTV dùng một bữa cơm, đồng thời cô cũng bày tỏ hối lỗi về việc cô đã giấu giếm chuyện của Tống Lương Thần. Tiểu Bạch vừa nghe nói có thể
được phép làm thịt thì lập tức coi tiền như cỏ rác mà vỗ tay tán thành,
cô ấy còn nói không nghĩ tới lúc còn sống rốt cuộc cũng có thể làm thịt
được một người, mà người bị làm thịt ấy lại dính vào người giàu có nữa.
Hứa Tử Ngư cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý phá sản rồi, cô còn đem theo toàn bộ của cải của mình nữa, ai biết con nhóc Tiểu Bạch này lựa chọn hơn nửa
ngày, cuối cùng chọn quán lẩu cay. Cô ấy còn quảng cáo là quán lẩu này
được mọi người bình chọn đến bốn sao rưỡi lận, mọi người ở trên mạng
cũng khen quán này rất ngon.
Quán lẩu không lớn nhưng được bố trí rất ấm cúng, trên tường còn trang trí rất nhiều hình, hình chụp chung
giữa khách và chủ quán, cũng có vài tấm của chủ quán, trong mấy bức ảnh
đó Hứa Tử Ngư còn thấy có vài minh tinh nữa. Tiểu Bạch hả hê đón nhận
khen ngợi của Hứa Tử Ngư, sau đó liền lấy điện thoại di động ra, lên
mạng nhằm đề cử địa điểm quán này cho một vài người bạn, mùi vị quả
nhiên là danh bất hư truyền.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện
phiếm, Tiểu Bạch lại nói đến chuyện thời gian trước mẹ của mình kêu cô
ấy đi mua đèn cầy. Nguyên nhân của chuyện này thì trước đây cô có nghe
kể qua —— Không biết vị giáo đồ của nước nào đó nói Thánh kinh có ám
hiệu ngày 21 tháng 5 là Ngày Tận Thế. Hứa Tử Ngư căn bản cũng không coi
đó là một vấn đề nghiêm trọng, cho nên đi ngủ liền quên mất, Tiểu Bạch
cũng cảm thấy lời nói đó rất vô căn cứ, bởi vì ngày tận thế của thế giới chính là 2012 nha (Hứa Tử Ngư nhìn trời).
Nhưng mẹ của Tiểu Bạch lại không nghĩ như vậy, bà càng lớn tuổi thì càng khó ngủ. Đêm hôm đó
đã hơn một giờ sáng mà bà cũng chưa ngủ được, khi bà mở ra¬dio lên,
không biết đã mở trúng băng tần nào mà bà vừa vặn nghe được đài nói ngày 21 tháng 5 chính là Ngày Tận Thế, người đó nói rất là sinh động. Khiến
cho một bà già một đêm không ngủ có cảm giác tốt hơn nhiều. Mẹ của Tiểu
Bạch rất thích nghe ra¬dio, rảnh rỗi không có việc gì làm liền mở ra¬dio nghe những tiết mục yêu thích, trong đài người ta giới thiệu thuốc gì
đặc biệt công hiệu, bà liền suy nghĩ và kiểm chứng xem một chút, cảm
thấy không sai biệt lắm liền gọi điện thoại đặt mua thuốc, kết quả trong nhà có một đống lớn thuốc cùng những thứ kiện phẩm khác, bà già coi vậy nhưng còn là làm không biết mệt. Tiểu Bạch cùng cha Tiểu Bạch lúc đầu
còn khuyên can, nhưng căn bản bà ấy không để vào tai, sau này hai người
cũng chỉ có thể mặc kệ bà phát triển.
Lại nói đến sáng sớm ngày
20 tháng 5, đồng hồ của Tiểu Bạch còn chưa muốn đổ chuông báo thức, mẹ
của Tiểu Bạch đã gọi điện thoại đến. Bà đem chuyện hôm qua nghe trong
ra¬dio kể lại cho Tiểu Bạch nghe một lần nữa, cuối cùng còn dặn dò cô
nhất định phải mua đèn cầy, bởi vì ngày tận thế của thế giới sẽ không có điện.
“Vậy tại sao không mua đèn pin cầm tay chứ?” Hứa Tử Ngư hỏi lại
“Mình cũng hỏi mẹ của mình như vậy đó, bà ấy nói với mình là trong ra¬dio
người ta dặn dò phải mua đèn cầy,