
mềm lòng hơn. “Anh giảo hoạt quá, biết là em…không nỡ đánh anh…” Cô ngẩng lên nhìn anh. “Tại sao anh lại có… quá khứ? Tại sao anh không đợi em…mà tùy tiện yêu người khác chứ?” Cô chỉ mong anh nói: “Nhưng anh có yêu cô ta đâu, anh chỉ thấy cô ta tội nghiệp thôi”, nhưng điều khiến cô thất vọng là, Allan chỉ nói: “I’m sorry” mà thôi.
“Nghe Tiểu Côn nói là cô ta lừa anh, bảo cô ta bị ung thư não, anh vì thương hại cô ta nên mới làm thế, đúng không?”
Allan cau mày, hỏi: “Tiểu Côn kể cho em nghe hả? Làm sao mà anh ta biết được chuyện này?” Rồi anh im lặng một lát, nói: “Mong là anh ta sẽ không kể với người khác nữa, em cũng không nên để ai biết chuyện này, anh đã hứa với cô ấy không nói với bất kì ai. Hiện tại… cô ấy có gia đình rồi, nếu chồng cô ấy biết… sẽ ảnh hưởng đến… tình cảm của họ.”
Cô nghĩ đến lời Tiểu Côn: “…Bị công an tra hỏi rất gắt gao nhưng cậu ta vẫn không chịu khai ra chuyện này”, giờ thì cô đã hiểu “hỏi” ở đây thực ra là “tra khảo”, Allan không chịu khai, bọn họ liền đánh anh, vì bảo vệ cô nàng họ Đồng kia, anh chấp nhậnđánh như thế. Cô cảm thấy trái tim mình đau tê tái, nhưng cô không biết đau vì anh bị đánh hay đau vì anh cố gắng bảo vệ cô nàng họ Đồng kia bằng mọi cách.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt vừa giận vừa thương, nói: “Anh không kể đâu có được? Cuối cùng bên công an vẫn biết đó thôi.”
“Thế nên anh rất… áy náy, nếu không vì chuyện của anh thì làm sao bên công an gây rắc rối cho cô ấy được…”
“Anh…thương cô ta như vậy vì vẫn…còn yêu cô ta hả?”
Allan liền lắc đầu. “Bọn mình đừng nói chuyện này nữa có được không, càng nói nhiều em… càng không vui…”
Cô khăng khăng nói: “Không nói thì không tồn tại ư? Càng không muốn nói càng chứng tỏ…anh có vấn đề. Nếu anh không còn yêu cô ta nữa, cô ta chẳng khác gì một người xa lạ thì mang ra nói có vấn đề gì đâu?”
Allan bất lực nói: “Thích nói thì cứ nói, đừng để mình không vui là được.”
Ngải Mễ bực bội hất tay anh ra. “Sao em lại không vui chứ? Người em yêu đã yêu người khác trước khi yêu em, trải qua quá trình thực tiễn như thế thì đến lượt em kinh nghiệm chẳng không đầy mình à? Em phải vui mới đúng chứ…” Thấy anh không nói gì, cô lại nói tiếp: “Anh còn… yêu cô nào nữa không?”
“Còn hai người nữa…”
Ngải Mễ trợn tròn mắt. “Còn hai người nữa hả?”
Allan thẳng thắn nói: “Đáng lẽ anh phải kể với em từ sớm… nhưng anh…không muốn nói về những chuyện đó. Giờ…anh không muốn nó đến tai em… từ miệng người khác, như thế…em càng buồn khổ hơn…”
“Hai cô đấy là thế nào?”
“Đều là…nói như hiện nay là…chuyện tình một đêm, hồi ấy anh còn rất trẻ, tò mò, cũng… không có trách nhiệm, có một, hai lần, rồi không qua lại nữa…”
“Bọn họ…chủ động dâng hiến cho anh hả?”
Allan lại không nói gì. Thấy anh không nói gì, cô bực lắm, cảm giác như anh đang bảo vệ họ, sợ làm tổn thương đến họ vậy. Cô “hứ” một tiếng rồi nói: “Nếu… không có trách nhiệm gì thì sao chỉ có hai người được? Chắc chắn là vẫn còn…”
Allan lắc đầu phủ nhận: “Không còn ai nữa. Cô thứ hai… nói một số lời quá khích, sau đó… anh phải chú ý hơn.”
Chuyện này chẳng khác gì cắt khối u trong người, lúc đầu chỉ thấy một cái, kết quả vừa cắt lại thấy ba cái. Nghe nói gặp tình huống này, bác sĩ sẽ phải khâu ngay lại, vì biết có cắt cũng chẳng cắt được hết. Cô cũng không dám hỏi nữa, sợ càng hỏi, càng nhiều. Cô ngân ngấn nước mắt, không thốt ra được lời nào, chỉ cảm thấy tay chân lạnh ngắt.
Allan kéo cô vào lòng, dỗ dành: “Ngải Mễ, em đừng làm thế, em…đừng giận, đều là chuyện đã qua, em…”
“Như thế là bất công! Quá bất công!” Ngải Mễ khóc nức nở. “Anh là người đầu tiên của em, tại sao em…không là người đầu tiên của anh chứ?”
“I’m sorry, baby, I’m sorry.” Allan ôm chặt cô trong lòng và thì thầm: “I’m sorry…”
Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh như đứa trẻ mắc lỗi, chẳng còn phong độ ăn nói chững chạc như thường ngày. Cô cầm nước mắt, phụng phịu: “Em phải đáp trả…”
Anh nhìn cô một lúc rồi hỏi: “Đáp trả kiểu gì?”
“Em không biết, có thể em cũng đi tìm…đàn ông, tìm vài ba người gì đó…”
Allan cau mày nhưng không nói gì.
“Nếu em…đi yêu người khác, làm…chuyện đó với họ, anh…có ghen không?”
Allan chỉ im lặng.
Cô lại hỏi tiếp: “Anh có ghen không? Có cảm thấy buồn không?”
Allan không đáp, cô kéo tay anh lắc mạnh. “Anh trả lời đi chứ, nói gì đi chứ!”
Bị lắc hồi lâu, Allan mới nói: “Sao lại không buồn? Nhưng nếu…chỉ có cách đó mới làm cho em…hết ấm ức thì anh…cũng chẳng có cách nào khác.”
Ngải Mễ rất hối hận vì đã gây chuyện với Allan ngay sau hôm anh được trả tự do. Lúc đầu đã hạ quyết tâm là không truy hỏi chuyện quá khứ của anh nữa, như mẹ cô nói là nếu con cắt đứt được với nó thì cắt đứt, còn không thì không nên tra hỏi về chuyện cũ nữa, nếu không chỉ làm cho mình mệt mỏi, mà người ta cũng mệt mỏi.
Bản thân cô cũng cảm thấy chuyện này thật hoang đường, bất giác cô lại nhớ đến tình tiết trong một câu chuyện nọ, hình như là do một nhà văn người Ai Len viết: Người của ột tổ chức ngầm bị bắt, địch tra khảo anh ta rằng lãnh đạo của tổ chức ngầm trốn ở đâu, bị tra tấn nhiều quá, anh ta liền đáp bừa là đang trốn trong một ng