
ôi mộ nọ. Địch tưởng thật, liền tìm đến ngôi mộ đó, đúng hôm ấy lãnh đạo tổ chức ngầm lại trốn ở đấy, và thế là bị bắt sống…
Cô cảm thấy lần này mình rất giống tay trùm xui xẻo kia, lúc đầu chỉ định hỏi cho vui, ai ngờ ngắm lệch mà vẫn bắn trúng, hỏi được về “quá khứ” mà mình không muốn biết nhất.
Giờ thì cùng lúc hỏi ra ba cái “quá khứ”, chẳng lẽ lại đi tìm ba anh để “trả đũa” ư? Cô còn chưa nghĩ ra là ai đáng được cô “tìm” để “trả đũa” đây. Tiểu Côn ư? Chắc chắn là từng cặp với rất nhiều người, hơn nữa cảnh tượng anh ta “tìm cách khác” trong ô tô khiến cô kinh tởm vô cùng.
Trước đây, Ngải Mễ không tin vào lý thuyết “tình dục” và “tình yêu” tách biệt nhau, cô cho rằng một người nếu không yêu người kia thì dù thế nào cũng không thể xảy ra quan hệ đó với anh/cô ta. Nhưng hiện tại cô rất mong khi làm chuyện đó với các cô gái kia, Allan tách bạch được “tình dục” và “tình yêu”.
Cô tự nhủ và biện hộ cho anh rằng, khi tốt nghiệp đại học, anh mới hai mươi tuổi, thế nên những chuyện kia đều xảy ra khi anh chưa đến hai mươi tuổi. Một thanh niên trai tráng chưa đầy hai mươi bị một đám nữ sinh ngưỡng mộ vây quanh, rồi đều là những “bà chị” hơn tuổi anh, anh lại sợ làm tổn thương họ, nếu có người chủ động dâng hiến thì còn có kết quả gì nữa? Nếu như vậy thì phải cảm ơn cô nàng đã “nói lời quá khích kia”, chắc chắn là cô nàng đã đòi sống đòi chết gì đó làm Allan sợ, không dám để xảy ra chuyện tình một đêm nữa.
Chuyện tình của anh và cô nàng tên Đồng Hân đó, có thể nói Đồng Hân đã lừa dối anh, bảo cô ta bị ung thư não, chỉ vì thương hại cô ta nên anh mới làm như thế. Có thể sau đó bản thân anh cũng nhận ra rằng thương hại không phải là tình yêu nên mới đòi chia tay, nhưng Đồng Hân lại lấy việc uống thuốc ngủ ra dọa anh, thế nên chuyện này mới kéo dài khoảng nửa năm.
Nhưng tại sao anh không chịu nói những chuyện đó đều không phải là tình yêu? Nếu anh nói đó không phải là tình yêu thì cô sẽ tha thứ cho anh. Nhưng chỉ cần hỏi đến việc anh có yêu họ không thì anh lại ấp a ấp úng không chịu trả lời, khiến cô ấm ức vô cùng.
Trước đây cô thường xuyên kết tội, tra khảo anh vì chỉ muốn được nghe anh thuyết phục, phản bác. Anh minh oan được cho mình thì cô còn vui hơn cả anh. Có những điều không phải cô không biết, nhưng cô không chắc chắn nên mới nói ra những cái mình không mong muốn, sau đó bị anh phản bác, thuyết phục, cô mới thật sự tin tưởng. Nhưng hiện tại dường như anh không còn muốn thanh minh hay phản bác gì nữa, dường như anh rất dễ nhận tội, không biết có phải là do bị giam hai tháng trong đồn thu thẩm hay không.
Cô nhớ đến cảnh vừa nãy anh một mực xin lỗi cô, chẳng giống với chuyên gia tình yêu có thể khiến cô hoa mắt vì những lập luận, lý lẽ uyên thâm gì cả, thực ra chẳng khác gì những gã đàn ông khác, đều sợ người yêu ghen tuông, nổi cáu. Cô nghĩ chắc chắn sau này anh sẽ không động đến những gười phụ nữ khác nữa, mấy cô trước đã khiến anh sợ vì “những lời nói quá khích” và uống thuốc ngủ rồi. Cô không biết nên hận hay nên cảm ơn mấy cô gái đó.
Cô suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng thấy tâm trạng đã khá hơn, chui ra khỏi lòng anh, nói: “Đọc thư tiếp thôi.”
“Không giận nữa hả?”
“Giận thì giải quyết được gì?” Cô hậm hực trợn mắt nhìn anh. “Đâu có tử hình được anh. Thực ra vừa nãy nếu anh nói được câu “lúc ấy anh đâu có biết là thế gian này còn có Ngải Mễ” thì em đã hết giận từ lâu rồi.”
Allan như người trút được gánh nặng nghìn cân, nói: “Đang định nói…thì bị cơn thịnh nộ của em lấn át hết cả.”
Cô cảm thấy hiện tại trông anh còn nhu nhược hơn cả khi bố cô bị mẹ cô mắng, không kìm được cô bèn bật cười. “Anh đừng có nói nghe tội nghiệp như thế, cứ như sợ em lắm ấy.”
Dường như anh đã lấy được chút phong độ và cười tươi hơn. “Nếu nhìn thấy vẻ mặt của em chắc em cũng hết hồn, mặt tái đi, môi nhợt nhạt, suýt nữa anh đã phải bấm vào nhân trung cho em rồi.”
“Thà hô hấp nhân tạo còn hơn.” Nói xong, cô liền ghé sát vào “hô hấp nhân tạo” say đắm một hồi với anh.
Hai người đọc được một lúc, bất ngờ Allan nói: “Em xem cái này này!” Anh đưa một lá thư cho cô rồi vội lục đống thư.
Ngải Mễ đọc lá thư trên tay, thư do một người tên là “Cung Bình” viết, mực đỏ, chữ rất to, cả trang giấy đỏ choét. Cô đọc lá thư đó và sững lại. Đó là lá thư đe dọa, đại ý nói rằng: “Thành Cương, tôi biết anh đang có người yêu, nếu anh không bỏ cô ta thì tôi sẽ cho cô ta tàn đời đấy.”
Hai người lục tìm một hồi, tổng cộng tìm được bốn lá thư của “Cung Bình”. Ngải Mễ đọc mấy lá thư còn lại, câu chữ tương tự, đều là chủ đề này.
Hai người im lặng hồi lâu không nói gì, chỉ nhìn mấy lá thư đó. Cuối cùng, Allan nói: “Có lẽ anh không nên ở đây, anh phải chuyển ra ngoài, ở ký túc xá hoặc…”
Ngải Mễ lập tức phản đối: “Chắc chắn đây là ai đó đang giở trò ác ý muốn chia rẽ bọn mình, em không cho anh đi đâu hết. Anh ở đây còn có thể bảo vệ em…” Cô phân tích: “Mấy lá thư này gửi từ lâu rồi, nếu có ý đồ đó thật thì em đã không còn sống trên cõi đời này nữa. Em cam đoan đây là trò đùa ác ý của ai đó thôi.”
“Nhưng có thể chỉ là vì trước còn không biết em là