ăm năm không đổ, nay sao có thể chỉ lo cho thân mình trong trận
gió lốc vô hình này.
Tiêu Lăng Thiên thấy Nam Cung Tuấn dường như
đang có chuyện suy nghĩ, đương nhiên biết hắn đang nghĩ gì. Tiêu Lăng
Thiên chỉ cười nhạt nói:
“Tuy Sa Lãng là một nhân tài, nhưng dù sao
trước kia xuất thân từ hắc đạo, chỉ sợ võ lâm đồng đạo trong lòng không
phục. Tiêu cung chủ là nữ tử, cũng có nhiều điều bất tiện, hiện giờ
thiếu chủ của Nam Cung gia đã tìm được tín vật của minh chủ võ lâm, nếu
để lão gia tử của Nam Cung gia ngồi lên vị trí này cũng là chuyện thích
hợp. Chỉ là…”
Tiêu Lăng Thiên ngừng lại không nói nữa, trên mặt vẫn
mang một nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong lòng lại đang rất muốn nhìn xem
Nam Cung Tuấn sẽ làm thế nào. Nể mặt Nam Cung Tuấn dọc đường bận rộn
giúp đỡ, hắn cho y một cơ hội, nếu y thức thời thì tốt, nếu không, hắn
sẽ không hạ thủ lưu tình.
Nam Cung Tuấn nhìn bề ngoài có vẻ không
nghiêm túc, thực ra lại là một người vô cùng thông minh, đương nhiên
không phải không hiểu ý tứ của Tiêu Lăng Thiên. Chuyện ở Tụ Nghĩa sơn
trang đã để hắn hiểu rõ ràng thủ đoạn của vị nhiếp chính vương này, hắn
biết bằng thế lực của Nam Cung thế gia là không có cách nào chống lại
Tiêu Lăng Thiên, vì vậy hắn vẫn thầm tính toán con đường tương lai của
Nam Cung thế gia. Nay vấn đề này lại được đặt trước mắt, hắn kiên quyết
đứng dậy, đi tới trước mặt Tiêu Lăng Thiên và Dạ Nguyệt Sắc, quỳ gối
xuống, trán chạm lên đất, hai tay cởi một miếng ngọc bội hình vuông bên
hông xuống, đưa ra trước mặt.
“Nam Cung thế gia nguyện nghe theo sự sai bảo của điện hạ.”
Miếng ngọc bội kia màu xanh biếc, trong suốt, phía trên điêu khắc những hoa
văn phức tạp, chính là tín vật của thiếu chủ Nam Cung thế gia, Nam Cung
Tuấn dâng vật này lên, không thể nghi ngờ rằng hắn đã thể hiện lập
trường của mình.
Tiêu Lăng Thiên cầm lấy miếng ngọc bội nhưng không
thu nhận, ánh mắt nhìn Nam Cung Tuấn như có điều suy nghĩ. Mới đầu Nam
Cung Tuấn còn chưa biết hắn nghĩ gì, thoáng suy nghĩ một chút cuối cùng
cũng hiểu ra, không nhịn được một tiếng thở dài, cất cao giọng nói:
“Trong lòng tại hạ đã ngưỡng mộ Lăng tiểu thư từ lâu, sau khi trở về Nam Cung
thế gia nguyện tự mình tới Tinh La môn cầu hôn, kính xin điện hạ tác
thành.”
Lăng Tự Thủy nghe vậy trong lòng đau xót nhưng cố nén không
biểu hiện ra. Đương nhiên nàng biết tại sao Nam Cung Tuấn đột nhiên cầu
hôn nàng, Tiêu Lăng Thiên sẽ không chỉ dựa vào một vật làm tin mà đã tin tưởng Nam Cung Tuấn, sự trung thành mà hắn muốn nhất định phải có gì đó ràng buộc. Còn nàng, sau khi gả vào Nam Cung thế gia phải vững vàng
khống chế Nam Cung thế gia dưới quyền hành của Thiên Tinh cung, đây là
một kế hoạch tốt nhất, cũng là phương pháp tốt nhất để Nam Cung Tuấn bày tỏ lòng trung thành. Chỉ là không hiểu vì sao nàng đột nhiên cảm thấy
khổ sở, khổ sở vì hôn nhân của mình trở thành thủ đoạn mà người kia vội
vã lựa chọn để chứng tỏ lòng trung thành.
Tiêu Lăng Thiên gật đầu, lúc này mới thu nhận miếng ngọc bội, rồi nói:
“Đứng lên đi. Lão gia tử của Nam Cung thế gia đức cao vọng trọng, Nam Cung
thế gia và Tinh La môn kết thông gia lại như hổ mọc thêm cánh, đương
nhiên thích hợp gách vác tránh nhiệm của chức vị minh chủ hơn Sa Lãng
trong lục lâm. Chuyện giang hồ sau này phải nhờ đến Nam Cung thế gia để ý rồi.”
Nam Cung Tuấn cảm tạ rồi trở về chỗ ngồi bên cạnh Lăng Tự
Thủy, ánh mắt nhìn Lăng Tự Thủy vô cùng phức tạp, Lăng Tự Thủy giống như hoàn toàn không nhìn thấy, không nói một lời. Dạ Nguyệt Sắc liếc nhìn
về phía bọn họ, bàn tay vẫn nắm lấy tay Tiêu Lăng Thiên khẽ nhéo một
cái.
Vì chuyện vừa xảy ra nên mọi người có chút trầm lặng, thầy trò
Lâm vãn Y cũng là người trong giang hồ, tận mắt chứng kiến mưa gió giang hồ chuyển động theo từng suy nghĩ của Tiêu Lăng Thiên như vậy, trong
lại vừa khiếp sợ vừa chán nản. Ngược lại, các đệ tử của Thiên Tinh cung
lại vô cùng bình tĩnh, thân là một thành viên của Thiên Tinh cung, bọn
họ đã phải tùy cơ ứng biến với từng tình huống khác nhau, hiện giờ Lăng
Tự Thủy và Nam Cũng Tuấn cũng chỉ tiếp tục tiến hành kế hoạch bị tạm gác lại mà thôi.
Dạ Nguyệt Sắc nhẹ nhéo tay Tiêu Lăng Thiên, Tiêu Lăng
Thiên cũng không nói gì, trực tiếp ôm nàng trở về lều nghỉ ngơi. Nguyệt
Minh đi theo, hạ rèm xuống rồi đứng bên ngoài hầu hạ. Sau khi đặt nàng
xuống tấm thảm lông cáo thật dày, Tiêu Lăng Thiên nằm xuống bên cạnh
nàng, kéo nàng vào trong lòng, lại dùng áo choàng gấm quấn quanh nàng
thật cẩn thận rồi mới hỏi:
“Sao vậy? Có chuyện gì muốn nói với ta sao?”
“Vì sao chàng lại làm như vậy? Nam Cung thế gia quan trọng vậy sao? Ta thấy dường như Ti Thủy rất khó xử.” Lăng Tự Thủy rất hợp với nàng, nàng
không muốn Lăng Tự Thủy chịu uất ức.
“Nam Cung thế gia cũng không có
gì quan trọng, bọn họ có quy thuận hay không cũng không cản trở đến đại
cục. Ta chỉ thấy giữa Nam Cung Tuấn và Ti Thủy cứ mập mờ, nửa thật nửa
giả nên định đẩy hắn một cái thôi.”
Dạ Nguyệt Sắc nghe vậy cảm thấy rất bất ngờ:
“Chàng muốn tác hợp bọn họ? Chàng không giống người thích lo