a Phượng Minh sơn nhân, sau ba ngày tiếp tục tiến về phía trước, đoàn Tiêu Lăng Thiên cuối cùng cũng đến được mục đích.
“Nhìn kìa, chúng ta tìm được rồi, chính là ốc đảo đó! Đó chính là bộ lạc Vưu Kim chúng ta muốn tìm!”
Phượng Minh sơn nhân đi trước dẫn đường đứng trên một gò cát cao chỉ về phía
trước, hưng phấn hô to, trải qua mười một ngày bôn ba gian khổ, cuối
cùng đã có thể tới được ốc đảo gặp bạn già, ông cảm thấy rất hưng phấn.
Mọi người đều đi lên đồi cát, nhìn theo hướng chỉ của Phượng Minh sơn nhân, quả nhiên phát hiện trong biển cát không có điểm dừng đột nhiên hiện
lên một mảnh đất màu mỡ đầy sức sống, ở đó cây cối tươi tốt, dường như
còn có hồ nước phản chiếu ánh nắng lấp lánh. Mọi người vô cùng vui sướng trong lòng, bước nhanh hơn về hướng ốc đảo.
Ốc đảo này không phải
quá lớn, phạm vi khoảng trên dưới mười dặm. Nhánh sông Lạc Thủy vẫn chảy ngầm dưới đất đột nhiên phun lên ở nơi này, không những chảy thành sông mà còn tạo ra những hồ nước lớn nhỏ, mang đến một chút sức sống cho sa
mạc hoang vu này. Mùa hè, nơi này được che chở bởi tàng cây xanh, hoàng
kim bị vùi giấu trong sa mạc trở thành nguồn sống cho bộ tộc này.
Nơi đây có rất ít ngoại nhân lui đến, cho dù có cũng chỉ là mấy người đãi
vàng tìm nơi nghỉ chân. Hôm nay đột nhiên có nhiều người tới như vậy,
hơn nữa ai ai đều khí thế bất phàm, ăn mặc khác hẳn người Mạc bắc, vì
vậy người trong tộc cảm thấy rất mới lạ, dần dần vây quanh tò mò đánh
giá bọn họ.
Đám Tiêu Lăng Thiên vừa bước vào bộ tộc đã có người nhận
ra Phượng Minh sơn nhân, vội vàng đi báo cho tộc trưởng. Lần cuối cùng
Phượng Minh sơn nhân đến đây đã là chuyện từ năm năm trước, tộc trưởng
Tháp Nạp được ông cứu trước đây hiện đang ở trong bộ lạc. Nghe tộc nhân
báo bạn cũ đến thăm, tộc trưởng Tháp Nạp lập tức vui vẻ ra ngoài đón
tiếp.
Có tộc nhân đã nhiệt tình dẫn đoàn người tới trước lều tộc
trưởng, vừa đúng lúc tộc trưởng Tháp Nạp cũng đi ra, nhiệt tình ôm
Phượng Minh sơn nhân chào hỏi.
“Bạn già, hoan nghênh lão đến Vưu Kim! Đã lâu không gặp, lão có khỏe không?” Tộc trưởng Tháp Nạp cao giọng
cười, dùng sức vỗ lên lưng Phượng Minh sơn nhân. Dù ông đã hơn sáu mươi
tuổi nhưng vẫn rất khỏe khoắn, cao lớn. Gió lạnh phương Bắc cùng những
hạt cát thô ráp tạo nên những vết hằn thật sâu trên gương mặt ông. Da
tay ông bị ánh mặt trời sắc bén trong sa mạc thiêu đốt thành màu đen
sẫm, tóc cắt ngắn ngủn, y phục bằng da thú, dáng vẻ hoàn toàn là một hán tử phương Bắc, không có chút bóng dáng của người di dân từ phương Nam.
“Bạn già, ta tốt lắm. Nhìn xem, ta mang khách quý đến cho lão đây.” Phượng
Minh sơn nhân cũng vừa cười lớn vừa vỗ lưng Tháp Nạp, gặp được bạn cũ,
tất nhiên ông rất vui vẻ, nhưng ông cũng không quên mục đích của chuyến
đi lần này.
Khi vừa bước ra cửa Tháp Nạp đã nhìn thấy những người
này, nhất là Tiêu Lăng Thiên và Dạ Nguyệt Sắc khí chất xuất chúng, lúc
ấy ông cũng biết mục đích Phượng Nhân sơn nhân đến đây lần này nhất định không đơn giản là tới thăm ông. Nhưng ông tin tưởng cách đối nhân xử
thế của Phượng Minh sơn nhân, biết lão tuyệt đối sẽ không dẫn người tới
hại ông, cho nên cũng không mở miệng hỏi thăm trước. Lúc này thấy Phượng Minh sơn nhân nhắc đến chuyện này, ông liền cười chào hỏi rồi mời mọi
người vào trướng nói chuyện.
Cuộc sống của bộ lạc Vưu Kim tương đối
kham khổ, cho dù là lều trại của tộc trưởng cũng rất đơn sơ, nhỏ hẹp,
không có cách nào đồng thời chiêu đãi nhiều người như vậy. Vì vậy chỉ có Tiêu Lăng Thiên, Dạ Nguyệt Sắc cùng Phượng Minh sơn nhân đi vào, những
người khác ở lại bên ngoài. Một số thị vệ Hộ Tinh chịu trách nhiệm canh
giữ, tránh để tộc nhân khác xông vào; một số thị vệ Hộ Tinh khác cùng
Lâm Vãn Y, Nam Cung Tuấn, Lăng Tự Thủy đi giúp Tôn Hồ Tử và Hình Tứ đi
sắp xếp lạc đà, sửa sang lại vật phẩm mang đến.
Sau khi vào trong
trướng, tộc thưởng Tháp Nạp rất tự nhiên ngồi lên ghế trên, định chiêu
đãi khách nhân, nhưng đến khi Phượng Minh sơn nhân giới thiệu thân phận
thật của Dạ Nguyệt Sắc và Tiêu Lăng Thiên, tộc trưởng Tháp Nạp lập tức
rời khỏi chỗ ngồi, vội vàng quỳ xuống mắt đất vàng thỉnh an.
“Thảo
dân Tháp Nạp khấu kiến hoàng đế bệ hạ, nhiếp chính vương điện hạ.” Tháp
Nạp quỳ trên mặt đất, trong lòng tràn đầy bối rối, ông đã đoán được
những người này nhất định có lai lịch lớn, nhưng không ngờ lại lớn đến
mức đứng đầu một nước. Hai vị đại nhân này đột nhiên đến đấy nhất định
là có chuyện không tầm thường.
“Tộc trưởng hãy bình thân. Thực không
dám giấu giếm, lần này cô vương cùng bệ hạ đặc biệt đến đây là có chuyện quan trọng nhờ tộc trưởng giúp đỡ, hy vọng tộc trường không từ chối.”
Tiêu Lăng Thiên nhẹ giọng nói, tộc trưởng Tháp Nạp cuống quýt gật đầu nói
không dám, trong lòng lại càng khó hiểu. Ông chỉ là tộc trưởng của một
bộ tộc nho nhỏ, có thể giúp được hoàng đế và nhiếp chính vương chuyện gì quan trọng?
“Không biết hai vị có chuyện gì cần tiểu dân ra sức, tiểu dân nhất định chết không từ chối, cúc cung tận tụy!”
Lời này là lời nói thật, những người mà hai vị này mang đến, nếu