ắp thiên hạ cũng không tìm được cái thứ hai như vậy.
“Đây là chiếc hộp Thiên Địa Vô Cực mà tiểu dân đã tặng cho Phượng Minh tiên sinh.” Tộc trưởng Tháp Nạp cúi đầu, cung kính đáp.
“Nếu tộc trưởng biết cái hộp này, vậy chắc cũng biết cái hộp này vốn được dùng làm gì chứ?”
“Quả thật tiểu dân có biết, cái hộp này vốn được tổ tiên của Vưu Kim dùng để đựng một loại thiên địa cổ vô cùng kỳ diệu. Loại cổ này là một đôi chí
âm chí dương, nhưng hai trăm năm trước đã…” Tháp Nạp ngẩng đầu nhìn Tiêu Lăng Thiên, thấy hắn không có vẻ tức giận mới nói tiếp: “Đã được hiến
tặng cho Thánh Văn đế.”
“Không sai, nếu ngươi đã biết thì tốt, giảm
cho ta rất nhiều lời vô nghĩa.” Tiêu Lăng Thiên khẽ gật đầu, Tháp Nạp
nghe vậy mới cảm giác an tâm hơn một chút.
“Nếu ngươi biết thiên địa cổ, vậy hẳn cũng biết cách giải nó chứ?”
“Dạ? Chuyện này…” Tháp Nạp thoáng giật mình nhìn Tiêu Lăng Thiên, thốt ra: “Cổ này không có cách giải ạ!”
Tiêu Lăng Thiên và Dạ Nguyệt Sắc nghe vậy, trong lòng trầm xuống, mặc dù đã
chuẩn bị tư tưởng cho chuyện này nhưng khi thật sự nghe được đáp án vẫn
có chút khó tiếp nhận. Sắc mặt Tiêu Lăng Thiên lạnh xuống trong nháy
mắt, lạnh lùng nhìn Tháp Nạp, gằn từng chữ:
“Cổ này thật sự không có cách giải?”
Tháp Nạp ý thức được chuyện không ổn, lắp bắp không biết nói thế nào.
“Theo thuyết pháp mà tổ tiên lưu truyền tới nay thì không phải thật sự không
có cách giải, bởi vì thiên cổ và địa cổ vốn đã là giải dược của nhau,
nhưng thời hạn chỉ được một năm, hơn nữa cổ này còn theo máu của kí chủ
truyền tới đời sau, đời đời lặp lại không ngừng, hoàn toàn hóa giải là
chuyện gần như không thể.”
“Ngươi nói gần như?” Ánh mắt Tiêu Lăng Thiên lại thay đổi.
Tháp Nạp dừng lại một chút: “Mặc dù tiểu dân không biết ai trúng cổ, nhưng
cổ này thật sự rất khó đối phó. Nên biết rằng cổ chỉ có thể giải khi
khiến thiên cổ và địa cổ hợp chung lại lần nữa để áp chế lẫn nhau, nhưng chuyện này gần như là không thể.”
“Ngươi nói gần như không thể, chứng tỏ còn một con đường là có thể. Đại khái là tình huống thế nào mới làm được điểm này?”
“Ví dụ như, một nam một nữ đồng thời mang thiên địa cổ trong người, hai
người giao hợp trong đêm trăng mười lăm tháng tám. Thiên cổ và địa cổ sẽ bị bài xuất theo máu của hai người đó, bám vào thai nhi hình thành lúc
đó, đây là phương pháp duy nhất để bọn chúng hợp lại một chỗ, ràng buộc
lẫn nhau.”
Tiêu Lăng Thiên và Dạ Nguyệt Sắc đưa mắt nhìn nhau, nhất thời nói không ra lời.
“Chỉ đơn giản như vậy?” Qua một lúc lâu, Tiêu Lăng Thiên mới không xác định mà hỏi lại một lần nữa.
“Không đơn giản, không hề đơn giản.” Tháp Nạp lắc đầu liên tục: “Do đặc tính
của thiên địa cổ, tất cả con nối dõi của kí chủ căn bản đều là nam tử,
gần như không thể xuất hiện tình huống hai kí chủ lại là một nam một nữ, vì vậy mới nói cổ này không có cách giải hoàn toàn.”
“Vậy nếu có thể thì thai nhi kia sẽ thế nào?”
Tháp Nạp có chút khó hiểu, rõ ràng là chuyện không thể, vì sao bọn họ lại
hỏi cẩn thận như thế? Chẳng lẽ là hai vị trước mặt này? Không thể, ông
thầm phủ định trong lòng. Năm đó, tổ tiên đã hiến tặng cổ này cho Thánh
Văn đế, Thánh Văn đế sao có thể hạ loại cổ này trên chính người mình.
Ông trăm triệu lần không nghĩ tới vị hoàng đế kia bị lửa tình thiêu đốt, cuối cùng đã dùng phương pháp này để giữ lại người thương.
“Hẳn là
không có bất kỳ bệnh trạng nào.” Tháp Nạp cố gắng nhớ lại thuật luyện cổ mà tổ tiên lưu truyền tới nay, hẳn là như vậy, không sai. “Thân thể con người vốn đã là một thế giới âm dương không ngừng tuần hoàn, một khi
thiên địa cổ ở trong một cơ thể người hợp làm một, chúng sẽ tạo lên một
chế ước thăng băng, mặc dù vẫn ở trong cơ thể người nhưng sẽ không còn
bất kỳ ảnh hưởng nào nữa.”
“Đa ta ngươi, để tỏ lòng cảm tạ, ta sẽ
giúp bộ lạc Vưu Kim dời về Nam Cương, hoặc đến Trung Nguyên sinh sống.
Ngươi suy nghĩ thật kỹ rồi cho ta một câu trả lời chắc chắn.”
Tiêu
Lăng Thiên cố gắng khống chế tâm trạng của mình, phất tay ý bảo Tháp Nạp lui ra. Đợi ông lui ra rồi mới phát hiện chiếc cốc vàng trong tay đã bị nắm ra dấu năm ngón tay thật sâu.
Hai trăm năm, mười mấy thế hệ vất
vả tìm kiếm đáp án, thì ra lại vừa đơn giản vừa khó khăn như vậy, kỳ
tích chỉ có thể gặp, không thể cầu này lại rơi vào trên người bọn họ.
Tiêu Lăng Thiên và Dạ Nguyệt Sắc nhìn nhau mỉm cười, không ai nói lời
nào, chỉ lẳng lặng nhìn nhau như vậy. Cuối cùng, Tiêu Lăng Thiên vươn
tay về hướng Dạ Nguyệt Sắc, nàng cười, ngả vào lồng ngực của hắn, ôm cổ
hắn thật chặt.
“Xem ra phải có hài tử, ngày mai chúng ta sẽ về nhà nhé.” Tiêu Lăng Thiên vừa hôn lên tóc nàng, vừa nhẹ giọng nói bên tai nàng.
Dạ Nguyệt Sắc gật đầu, cười tươi như hoa: “Đúng vậy, nên về nhà rồi.”
Về nhà thôi, có một hôn lễ long trọng đang chờ bọn họ.
Mùa hè năm Triêu Húc thứ mười ba, trưởng tử Nam Cung Tuấn của Nam Cung thế
gia lấy môn chủ Tinh La môn, Lăng Tự Thủy. Cùng năm, gia chủ Nam Cung
thế gia nhậm chức minh chủ võ lâm, từ đó, trong chốn võ lâm, hắc đạo lấy liên hợp giữa Thiên Thủy trại và Bích Lạc cung làm đại diện, bạc