Ngâm Vịnh Phong Ca

Ngâm Vịnh Phong Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328694

Bình chọn: 7.00/10/869 lượt.

hợt ốm yếu lại có chút lạnh nhạt

kia, cũng đứng trước cửa sổ mỗi đêm mưa thế này, nhìn bóng tối thâm trầm bên ngoài. Tính mạng của nàng giống như không còn gì để mong đợi nữa,

hưởng thụ sự cô đơn như vậy là một chút hạnh phúc mà nàng dành tặng cho

chính mình giữa cuộc đời thê lương này.

“Cũng không sợ lạnh!” Nàng

còn chưa kịp phản ứng đã bị một chiếc chăn màu bạc bao quanh, sau đó bị

ôm vào một lồng ngực ấm áp. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, giống như

phun ra toàn bộ sự cô đơn vừa rồi, nhắm mắt lại, tựa vào cái ôm làm nàng an tâm ở phía sau.

“Ngươi đã về.” Chỉ là một câu thăm hỏi rất bình thường nhưng hắn chưa từng cảm nhận được sự ấm áp như vậy.

“Ừ, ta đã về. Vừa rồi nàng đang suy nghĩ cái gì?” Chậm rãi đùa nghịch những sợi tóc của nàng, hắn ôm nàng từ phía sau, cùng nàng ngắm nhìn trời

mưa. Môi nhẹ nhàng hôn vành tai của nàng, đây là chuyện hắn vẫn muốn làm từ ban ngày.

“Cây ngô đồng, mưa canh ba, chia ly là đau khổ, một chiếc lá, một tiếng vang, rơi vào khoảng không vô tận. Hay không?”

“Có một chút không tốt, quá thê lương.” Hắn buông vành tai của nàng ra,

quay nàng lại đối mặt với mình. “Đừng thê lương, đừng cô đơn, đừng đau

khổ, ta ở bên cạnh nàng, hy vọng nàng sẽ luôn luôn vui cười.”

Hắn rất chân thành, hắn nở nụ cười, mặc dù chỉ lại một nụ cười nhạt nhưng cũng

thật ấm áp. Nàng tựa đầu vào vai hắn, vươn hai tay từ trong chăn ra ôm

lấy hắn, nàng nhìn thấy dưới cằm hắn những sợi râu lún phún.

“Mệt không?”

“Một chút.” Hắn ôm lấy nàng, ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên người nàng, cảm

thấy có chút mệt mỏi. Tối nay vốn nên nghỉ lại quân doanh, nhưng hắn

không kìm nén được ý nghĩ muốn gặp nàng, cho dù đêm khuya cũng muốn trở

về.

“Vất vả cho người.” Nàng cảm thấy có chút đau lòng, ngẩng đầu lên, dùng một đôi mắt còn sáng hơn sao nhìn hắn.

Hắn mỉm cười, vì những tình ý trong lời nói của nàng. Nhưng hắn còn chuyện khác muốn biết.

“Có gì muốn nói với ta hay không?” Hắn hỏi vô cùng nhẹ nhàng, không muốn làm cho nàng cảm thấy hắn đang thẩm vấn nàng.

Nàng biết hắn đang hỏi cái gì, nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt nàng không có một chút tránh né: “Người có tin ta không?”

“Tin!” Hắn trả lời rất nhanh, rất kiên định. Trong mắt hắn, chuyện này căn bản không phải vấn đề.

“Vậy, giống như ngươi đã hứa với ta, sau khi trận chiến này kết thúc, ta cũng sẽ nói tất cả mọi chuyện cho ngươi biết.” Chuyện này rất công bằng,

không phải sao.

Hắn mỉm cười, không hỏi tới nữa, chỉ kéo nàng tới, ngậm lấy môi nàng, trằn trọc mút vào.

“Một lời đã định!” Giữa khoảng cách của hai đôi môi, hắn thì thầm nói, đây là ước định của bọn họ.

“Đã muộn, ở lại đây ngủ đi.” Chờ hắn cuối cùng cũng buông nàng ra, nàng

nhìn hai mắt tiều tụy của hắn, không nhịn được mà mở miệng.

“Ta là

nam nhân, là nam nhân bình thường, mặc dù nàng còn nhỏ những cũng là nữ

hài tử đã cập kê, giữ ta lại như vậy không sợ ta sẽ làm gì đó sao?” Hắn

cười có chút xấu xa, nha đầu này, rốt cuộc có coi hắn là nam nhân hay

không, mỗi ngày hắn kiềm nén đều rất thống khổ.

Nàng vỗ nhẹ hắn,

“Thấy ngươi mệt mới giữ ngươi lại, còn nói giỡn. Đã muộn, mau nghỉ ngơi

đi, ngày mai không phải sẽ rất bận rộn sao.”

Hắn có chút bất đắc dĩ

nhìn nàng cởi mũ quan, trường sam xuống cho hắn. Quên đi, chỉ cần được

ôm nàng, ngủ đơn thuần cũng không tồi.

Cũng trong đêm mưa tối tăm mù

mịt như vậy, từ trong đại doanh của quân phong kỵ, một con chim nhỏ màu

đen bay ra từ một trong những căn lều lớn, dường như là chìm vào bóng

đêm trong nháy mắt, không có bất kỳ ai phát hiện.

Con chim kia, chẳng phải là Dạ Tầm sao? Mồng mười tháng tám, mặt trời đã lên cao

Mùa hè ở Ngâm Phong quốc

chưa từng nóng bức đến như vậy. Tuy nhiên, đây có thể chỉ là ảo giác của mình. Lạc Thiết Vân đứng trên tường thành cao chót vót của thành Chiến

Vân nhìn hơn mười bảy vạn tướng sĩ của cả hai bên đang đối đầu dưới

tường thành, cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, nhưng trong lòng như có

thứ gì đang bừng bừng cháy, muốn phá ngực mà ra

Dưới thành Chiến Vân

có một bình nguyên tên là Lạc Anh, phân cách đông tây của dòng Lạc Thủy. Ở đây, dòng Lạc Thủy phân cách đông tây đại lục bỗng nhiên lặn xuống

thành một mạch nước ngầm, cho nên nơi này là bình nguyên duy nhất nối

liên đông tây đại lục. Vì hoàn cảnh địa lý đặc biệt, nơi này trở thành

chiến trường giao tranh giữa hai nước Ngâm Phong và Lâm Thủy, trải qua

mấy trăm năm, vô số trận chiến lớn nhỏ đã xảy ra, máu tươi của vô số

tướng sĩ nhuộm đỏ mảnh đất này, và đây cũng là nơi đã an táng biết bao

vong linh chiến sĩ.

Bây giờ, mới là lần khai chiến đầu tiên của chiến dịch quy mô lớn , vậy mà lại diễn ra ở nơi này. Hoắc Thiên Uy quyết

định đánh một đòn mạnh vào Ngâm Phong quốc. Lần đầu, cho mười lăm vạn

quân tiến hành công thành. Điều này đủ để chứng minh quyết tâm to lớn

của hắn. Nhưng điều khiến cho hắn giật mình chính là thành Chiến Vân lúc trước luôn đóng chặt cửa thành, vậy mà bây giờ chỉ cho hai vạn quân

nghênh chiến. Nhìn hai vạn quân sĩ ngân giáp, lại nhìn lên trên tường

thành, hình ảnh soái kỳ hai mặt một đen một trắng tung bay tr


XtGem Forum catalog