ên chỉ dùng hành động để nhắn nhủ tới binh lính —— phong thần bảo hộ ta, thiên hạ bất bại!
Mọi người dần bình tĩnh,
tiếng la hét dần biến mất, các tướng sĩ nhìn lên trên tường thành, hướng tới vị vương tôn kia, mọi người quỳ xuống, hai mắt tràn đầy thành kính.
Vào thời khắc này, bọn họ —— đã được gặp thần tiên! “Rầm” một tiếng, cái bàn vốn ở trong lều lớn bị ném ra ngoài, hắn nắm
chặt hai nắm đấm, đôi mắt đỏ ngầu như muốn phun ra máu. “Thứ kia rốt
cuộc là thứ chết tiệt gì!”
Tim hắn rất đau, cầm binh đã nhiều năm,
hôm nay là lần đầu tiên hắn trơ mắt nhìn huynh đệ sát cánh cùng mình bao năm bị giết hại mà không có cách nào phản kháng. Chết trên chiến trường là cái chết có ý nghĩa, chuyện này cũng không phải không thể chấp nhận, nhưng điều hắn không thể chấp nhận chính là nhiều huynh đệ chết như vậy mà vạt áo của kẻ thù cũng không chạm vào được. Hắn nhắm mắt lại, trước
mắt lại hiện lên rất nhiều mũi tên khổng lồ không thể ngăn cản đang che
kín bầu trời, bên tai là tiếng kêu thảm thiết của những binh sĩ sớm
chiều sống chung trong quân ngũ, hắn hận!
Hoắc Thiên Uy cúi đầu suy
nghĩ, không nói gì. Sau khi đợt tấn công đầu tiên gặp thất bại thảm hại, bọn họ nhanh chóng lui binh, tướng lĩnh cao cấp đều trở lại lều lớn
thảo luận đối sách. Lúc này còn chưa tới giữa trưa, trận chiều chiều nay phải đánh thế nào?
“Loại vũ khí mới này rất lợi hại,” suy nghĩ một
lát, Hoắc Thiên Uy cuối cùng cũng mở miệng. “Chúng ta vốn muốn dùng kỵ
binh đánh sâu vào đội hình của bọn chúng, nhưng không ngờ bị bọn chúng
đánh cho một đòn trở tay không kịp. Tổn thất quá nghiêm trọng.”
Trong lều nhất thời im lặng. Không sai, lần này xuất binh tuy có tiếng là
được cấp bốn mươi vạn đại quân, nhưng quân phong kỵ chân chính chỉ có
hai mươi vạn, hai mươi vạn còn lại là các tướng lĩnh khác mang tới. Hoắc Thiên Uy điều năm vạn kỵ binh và mười vạn bộ binh đi tập kích bất ngờ.
Năm vạn kỵ binh còn lại là linh hồn của quân phong kỵ, là con bài chủ
lực để công thành, cũng là lá bài chủ chốt của Hoắc Thiên Uy, ai nghĩ
được trong chốc lại đã bị tiêu diệt đến một nửa?
“Tình hình dường như không lạc quan giống như Hoắc tướng quân đã nghĩ nhỉ.”
Hà Thánh Đạo vừa mở miệng, Hoắc Thiên Uy đã run lên trong lòng. Người
trước mắt này là giám quân mà Hoàng Thượng phái tới, lần đầu giao chiến
đã thất bại đã bị y nhìn vào trong mắt, không biết y sẽ nói gì trước mặt Hoàng Thượng đây?
“Ta thấy loại vũ khí mới này thật sự rất lợi hại,” Hà Thánh Đạo nhẹ phất chiếc quạt trong tay, giống như không quá để tâm
đến thất bại lần này, vẫn duy trì phong độ ung dung của quan văn như
trước, “Có nên thu binh về trước, bàn bạc kỹ lưỡng lại hay không.”
“Tên quan văn chết tiệt!” Hoắc Thiên Uy oán giận mắng một câu trong lòng,
trên mặt lại cố gắng giữ bình tĩnh, “Không thể lui! Hà đại nhân, nhóm
binh sĩ bọc đánh từ phía sau đã lên đường, chúng ta phải theo kế hoạch
đã định ra, trong ba ngày phải phá thành để tập hợp với bọn họ. Ngươi
cũng biết, Hoàng Thượng không cho ta nhiều thời gian.”
“Sao? Vậy Hoắc tướng quân có thượng sách gì phá thành?” Hà Thánh Đạo hỏi.
“Ta vừa mới suy nghĩ một chút, những mũi tên kia, từ sức lực đến tầm bắn
đều không phải là việc sức người có thể làm được, tất nhiên là dùng máy
để bắn ra. Vì vậy tất nhiên cần có thời gian lắp. Chúng ta có thể lợi
dụng thời gian lắp tên này để phản kích, liều chết xông lên, chỉ cần ra
khỏi tầm bắn của tên là không còn gì phải sợ nữa.”
“Tướng quân!” Nguyên Phi hai tay ôm thành quyền, lớn tiếng xin ra trận, “Mạt tướng nguyện mang những huynh đệ còn lại xông qua.”
“Ngươi câm miệng!” Hoắc Thiên Uy gầm lên giận dữ, giận đến mức thiếu chút nữa
giết y trước tiên. Đồ mãng phu này, kỵ binh chủ lực của mình đã bị xóa
sạch một nửa, y còn muốn giết nốt nửa còn lại hay sao.
Đè nén lửa giận trong lóng, hắn chuyển về phía tướng quân Tùy Văn Trọng đứng phía bên phải.
“Tùy tướng quân, lần này công thành, mời Tùy tướng quân nhận cầm quân tiên
phong, Triệu tướng quân và người của ta sẽ ở hai bên hỗ trợ, dùng tốc độ nhanh nhất xông qua đội hình của bọn chúng. Chỉ cần chính diện đối mặt, bọn chúng tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta.”
Tùy Văn Trọng
không vui. Hắn vốn không phải thuộc cấp của Hoắc Thiên Uy, hắn và tướng
quân Triệu Khả Phong đều vì đại chiến lần này mà bị Hoàng Thượng phái
tới dưới trướng Hoắc Thiên Uy, mỗi người mang theo mười vạn bộ binh.
Quan hệ của Hoắc Thiên Uy và Triệu Khải Phong luôn luôn tốt đẹp, nhưng
với hắn lại không có giao tình gì, sắp xếp như vậy rõ ràng là để cho
người của hắn chịu chết. Lâm Thủy quốc luôn luôn nói chuyện bằng thực
lực, mười vạn quân này chính là vốn liếng của hắn, một khi đã bị giết
sạch, hắn cũng đi toi, cho nên hắn không muốn.
Vẻ mặt nặng nề, Tùy
Văn Trọng không nói gì một lúc lâu. Trận chiến này là Hoáng Thượng hạ
thánh chỉ, phong Hoắc Thiên Uy là đại tướng quân, các thuộc cấp đều phải nghe điều khiển của y, huống hồ giám quân mà Hoàng Thượng phái tới còn
đang ngồi nhìn, hắn không thể trắng trợn kháng mệnh, nhưng bắt hắn phải
đem tất c