ộc sống của nữ tử không phải xuất sắc nhất hậu cung kia dễ chịu hơn một chút. Hắn hôn nhẹ lên mép tóc nàng: “Tối nay ái phi nhất định phải cùng trẫm thật vui vẻ đấy.”
“Hoàng thượng tối nay cũng phải cùng thiếp nhé.” Trang Lạc Yên vươn tay ôm cổ Hoàng đế, ngẩng đầu, đong đưa ánh mắt, “Thiếp vẫn luôn là của người mà.”
Khi một người phụ nữ nói với một người đàn ông, tất cả của mình đều thuộc về anh ta, nếu người đàn ông này không hề rung động chút nào thì nhất định anh ta có vấn đề rồi.
Phong Cẩn là một người đàn ông bình thường, vậy nên sau khi hắn nghe được câu này liền lập tức bế Trang Lạc yên lên, bước về phía chiếc giường đã trải sẵn chăn đệm.
Đêm dài dằng dặc, luôn có người không ngủ được. Trên dưới cung Hi Hòa hài lòng bao nhiêu thì người các cung khác khó ở bấy nhiêu.
Nhu phi gỡ trang sức trên người xuống, ngồi ở tháp quý phi, để cung nữ bóp vai cho mình: “Hôm nay khó chịu nhất chắc là vị ở cung An Thanh kia rồi.”
Đại cung nữ hầu hạ của nàng đang cẩn thận chải tóc cho chủ tử, nghe vậy liền buột miệng nói: “Nương nương, vì sao hôm nay người lại đột nhiên bất hòa với Thục quý phi nương nương ạ?”
“Bổn cung có lúc nào hòa hợp với nàng ta?” Nhu phi cười khẩy một tiếng, “Đàn bà con gái trong cung này, ai mà chẳng thích giậu đổ bìm leo. Tô Nhụy Tử nàng ta có gan cả ngày bày ra vẻ cao quý hơn người thì nên nghĩ đến sẽ có ngày ngã xuống chân người khác. Xưa nay bổn cung đã chẳng thèm gò bó tính tình mình, người khác nghĩ thế nào về bổn cung cũng chẳng quan trọng. Tại nơi này, phi tần làm tốt hay không tốt bổn phận không quan trọng, quan trọng là… Hoàng thượng sủng ái hay không. Còn có sức lực đấu đá nhau, chi bằng nghĩ xem làm thế nào để cuộc sống của mình dễ chịu hơn một chút.”
“Nhưng nếu như…” Cung nữ nhận ra mình nói không ổn, vội ngậm miệng.
“Ngươi muốn nói nếu như ta thất thế, tính tình như vậy sẽ chịu khổ?” Nhu phi cười trào phúng, “Nữ tử nơi này chẳng ai quan tâm trước khi thất sủng ngươi là người thế nào, chỉ cần ngươi được sủng ái thì chính là địch thủ rồi. Ngày nào đó ngươi thất sủng, giậu đổ bìm leo là thú vui của bọn họ. Nếu đã vậy, còn cần gì phải diễn trò cho người khác xem.”
“Thôi, hầu hạ bổn cung đi nghỉ đi.” Nhu phi vẫy lui cung nữ đang bóp vai cho mình, thờ ơ nói, “Có thể sống thoải mái một ngày thì tốt một ngày, đời ngày sau nhan sắc tiều tụy, bổn cung có muốn kiêu ngạo thì chỉ e ngay cả Hoàng thượng cũng không tha đâu.”
Chưa đến hai năm đã leo lên phân vị “phi”, danh tiếng của Chiêu phi không chỉ lừng lẫy khắp hậu cung mà ngay cả tiền triều cũng không thiếu quan viên đến lấy lòng Trang gia, chỉ tiếc người nhà họ Trang cái gì cũng không để ý, như thể vị sủng phi xuất thân từ nhà họ Trang tuyệt không có ảnh hưởng gì đến họ cả.
Song lúc này trên triều, hai nhà Tô – Trang đã mơ hồ đứng ở vị trí đối lập nhau, Tô gia vốn muốn đối phó Trang gia, tiếc rằng thực lực quá yếu, người nhà họ Tô từng dâng tấu tố cáo trưởng tử nhà họ Trang nhưng Hoàng đế không hề có bất cứ ý định trách móc họ Trang, ngược lại còn tán thưởng Trang thị lang tuổi trẻ tài cao. Mà Tô gia, nếu không phải nhờ có một vị Thục quý phi được sủng ái trong cung, chỉ e giờ không thể đứng vững trong triều. Hiện nay danh tiếng con gái họ Trang gần như đã vượt qua Thục quý phi, người nhà họ Tô làm sao ngủ yên được?
Trang Lạc Yên đang ở trong cung tất nhiên không rõ lắm những mưa gió trên triều, sinh nhật đã qua mấy ngày, chư vị phi tần trong hậu cung đều tặng không ít quà tới, nàng nhìn danh mục quà tặng do các cung đưa đến, ngáp dài một cái: “Dạo này bắt đầu chuyển lạnh rồi, bổn cung lại thèm ngủ ngày.”
Vân Tịch nâng một tách trà nóng đưa đến rồi đi tới đóng cửa sổ lại cho Trang Lạc Yên: “Lúc này nương nương đừng ngủ quá nhiều, nếu đẫy giấc, ban đêm lại ngủ không ngon.”
Trang Lạc Yên uống một ngụm trà, nghĩ nghĩ một chút, lên tiếng: “Bổn cung nghe nói Nhu phi và Thục quý phi không hợp nhau?”
Vân Tịch đáp: “Tính tình Nhu phi mạnh mẽ thẳng thắn, cũng từng kết oán với nhiều chủ tử khác, không hợp với Thục quý phi cũng chẳng phải chuyện gì lạ.” Nói đến đây, Vân Tịch hạ giọng, “Trong cung có nhiều chuyện dính dáng đến Nhu phi, nô tì nghĩ, chắc là có người nào đó muốn hãm hại Nhu phi, đợi nàng ta rơi đài đây.”
Nhớ năm xưa khi mình mới phục sủng, Nhu phi cũng từng gây khó dễ cho mình, nhưng khi mình bị Lâm thị khi ấy còn là Viện phi phạt thì Nhu phi lại bảo vệ mình một lần. Có thể lúc ấy trong mắt Nhu phi, Viện phi trông càng ngứa mắt đáng ghét hơn mình. Vì vậy Nhu phi mới không hề do dự gây chuyện với Viện phi.
Một phi tần cứ thích gây thù chuốc oán như Nhu phi quả là hiện tượng lạ trong cung, song, mặc dù tính tình như vậy, nàng ấy vẫn ngồi vững trên phân vị “phi” này. Mấy chuyện lần trước đều dính dáng đến Nhu phi, nàng lại vẫn bình yên vô sự, người như vậy nhất định phải có điểm gì đó hấp dẫn Hoàng đế.
Nếu không phải tình hình không cho phép, Trang Lạc Yên thật muốn tán dương Nhu phi một tiếng “kỳ nữ của hậu cung”.
Nghĩ vậy, Trang Lạc Yên bật cười khẽ, ngẩng đầu đã thấy Cao công công thái giám hầu cận của Hoàng đế đang đư
