lúc này. Qua một đêm chiến đấu kịch liệt, giường có hơi lộn xộn, nàng rón rén dời tay Hoàng đế đi, ngồi dậy chỉnh lại chăn cho hắn rồinằm xuống.
“Sao lại tỉnh rồi?” Phong Cẩn kéo nàng vào trong lòng.
“Thiếp đánh thức chàng sao?” Trang Lạc Yên rụt lui vào lòng Hoàng đế, khẽ nói, “Thiếp nghe trời mưa, đêm thu hơi lạnh nên muốn dậy đắp thêm chăn cho chàng, không ngờ lại đánh thức chàng rồi.”
Ánh sáng của dạ minh châu chỉ hơi lờ mờ, vậy nên Trang Lạc Yên không thấy rõ vẻ mặt Phong Cẩn lúc này, nhưng nàng cảm nhận được cánh tay đang ôm mình lại chặt thêm. Khóe miệng hơi cong lên, nàng lại rúc vào lòng Hoàng đế.
Phong Cẩn vỗ nhẹ lên lưng Trang Lạc Yên, lâu sau, thấy người trong lòng đã ngủ thiếp đi, hắn mới dừng động tác trên tay, nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, vốn cho là đã qua cơn buồn ngủ song rất nhanh lại chìm vào giấc nồng.
***
Mưa thu dai dẳng suốt đêm, khi Trang Lạc Yên rời giường, nhận ra thời tiết đã se lạnh, mặc chiếc áo choàng Thính Trúc đưa lên, nàng hít sâu một hơi, hỏi: “Hoàng thượng đi lúc nào?”
“Bẩm nương nương, Hoàng thượng đi đã gần nửa canh giờ, thấy người ngủ say quá nên không cho bọn nô tì đánh thức.” Thính Trúc hơi lưỡng lự, thấy sắc mặt Trang Lạc Yên vẫn hồng hào khỏe mạnh, không có vẻ yếu mệt, mới tiếp tục nói, “Mấy ngày gần đây nương nương không gọi thái y đến xem mạch, hay là bây giờ tuyên một thái y đến bắt mạch cho người xem sao?”
Trang Lạc Yên thoáng nhíu mày, lập tức lại lên tiếng: “Đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương xong rồi nói tiếp.” Sáng nay nàng ngủ đúng là khá say, ngay cả Hoàng đế rời giường lúc nào cũng chẳng hay, nhưng đối với những nhân vật mang danh “thái y” này, nàng vẫn hơi phòng bị một chút.
“Nương nương đừng nên phiền muộn, nô tì biết người không thích uống thuốc, nhưng Thính Trúc nói có lý đấy ạ,” Vân Tịch bưng canh nóng đi vào, tươi cười, “Nương nương rời giường chưa kịp ăn gì, uống một bát canh sữa nóng cho ấm dạ dạy đi ạ.”
Đón bát canh sữa uống vài hớp, mùi vị hoa quả đã át đi vị tanh nồng của sữa, Trang Lạc Yên thích thú uống thêm một chút.
Đặt bát xuống, Trang Lạc Yên ngáp dài, ngồi vào trước gương để các cung nữ chải tóc cho mình.
Một loạt hộp trang sức châu báu bày mở trước mặt Trang Lạc Yên, ánh mắt nàng lướt qua vài cái, cuối cùng rơi vào một cây trâm khắc bướm lượn trong mây, nàng cầm lên đưa cho cung nữ phía sau: “Trâm này rất hợp với bộ xiêm y hôm nay.”
Vấn tóc xong, Trang Lạc Yên đứng lên, liếc nhìn cung Kiền Chính sơn son thếp vàng, đưa tay cho Vân Tịch: “Đi thôi, đến giờ thỉnh an Hoàng hậu nương nương rồi, sợ là hôm nay sẽ đến muộn đây.”
Trong cung Cảnh Ương, Hoàng hậu ngồi ngay ngắn trên ghế khắc hoa văn phượng hoàng trong đám tường vân, phía dưới là các phi tần ngồi theo phân vị, chỉ còn ba vị trí hai bên Hoàng hậu là chưa có người ngồi. Những người ngồi dưới không ai dám liếc nhìn mấy vị trí còn trống. Có lẽ do bầu không khí quá căng thẳng, nụ cười trên mặt Hoàng hậu cũng cứng nhắc khó coi.
Trong lòng mọi người đều hiểu, vị trí ngồi đại diện cho địa vị, nay trong hậu cung, phi tần phân vị “phi” trở lên chỉ có bốn người, nhưng lúc này có đến ba người chưa tới thỉnh an Hoàng hậu.
Hiền quý phi quét mắt nhìn ba vị trí còn trống, mở miệng nói: “Hôm qua mưa to suốt đêm, thời tiết đã dần lạnh, Hoàng hậu nương nương cũng phải bảo trọng thân thể đấy ạ.”
Hoàng hậu nghe vậy cũng cười nói: “Sức khỏe của bổn cung xưa nay vẫn rất tốt, các vị tỉ muội đang ngồi đây mới nên cẩn thận một chút.”
“Thục quý phi, Nhu phi, Chiêu phi ba vị muội muội đều là người yếu ớt, không biết có phải tối qua bị cảm lạnh chăng.” Hiền quý phi dám nói như vậy nhưng những người khác không dám hùa theo.
Hoàng hậu mỉm cười nhìn về phía Hiền quý phi một chốc: “Tối qua Chiêu phi hầu hạ Hoàng thượng ở cung Kiền Chính, chắc là mệt nhọc.”
Hiền quý phi nghe nói thế, cũng hơi mỉm cười, ánh mắt lại dời về phía những người khác.
Bên ngoài cung Cảnh Ương, Trang Lạc Yên và Nhu phi một trái một phải từ hai hướng cùng tới trước cửa cung, hai người đồng thời dừng lại.
Nhìn nhau một lát, Trang Lạc Yên xuống kiệu, bước lại hơi cúi người chào: “Tỉ tỉ đến sớm.”
“Lúc này cũng không còn sớm đâu.” Nhu phi trả lễ, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, biếng nhác nói, “Ngày xưa thấy muội muội thường tới thỉnh an sớm lắm mà, sao hôm nay cũng bắt đầu buông thả rồi?”
“Đêm qua ngủ hơi sâu, khiến tỉ tỉ chê cười rồi.” Trang Lạc Yên mỉm cười, bước theo Nhu phi vào trong cung Cảnh Ương, đi sau đối phương nửa bước.
“Ta có cười hay không không quan trọng,” Nhu phi dừng chân, quay đầu nhìn về phía Trang Lạc Yên, “Người khác thấy thế nào mới là trọng yếu nhất.” Nói xong, lại tiếp tục bước đi.
Đuôi mày khẽ động đậy, bước chân Trang Lạc Yên thoáng sững lại, khoảng cách với Nhu phi liền bị kéo giãn. Nhìn theo bóng lưng Nhu phi, Trang Lạc Yên cười nói: “Tỉ tỉ nghĩ nhiều rồi.”
Nhu phi quay đầu nhìn nàng một cái, không lên tiếng, bước chân cũng hơi chậm lại. Chờ Trang Lạc Yên đuổi kịp, hai người cùng bước vào cửa chính điện cung Cảnh Ương.
“Nhu phi tới, Chiêu phi tới.”
Tiếng truyền báo của thái giám khiến cu
