
ba người này đến trước mặt nàng, là muốn nàng có một phe phái riêng để tranh đấu với các phe khác trong cung?
Hiện nay trong cung có ba phe, một là phe Hoàng hậu, hai là phe Thục quý phi, ba là phe của Nhu phi, những người còn lại đều như nàng, bo bo giữ mình, nhưng nay Hoàng đế đẩy nàng lên cao như vậy, chỉ e, sủng ái có ba phần, bảy phần còn lại là lợi dụng mà thôi.
Một phi tần yêu Hoàng đế, có chừng mực, gia thế không quá cao cũng không đến mức thấp, chẳng phải là quân cờ tốt nhất sao? Nữ tử vì yêu mà trở nên mạnh mẽ, lại vì yêu mà mù quáng, nếu mình thực sự yêu Hoàng đế, chỉ sợ đã cho là Hoàng đế cũng thực sự yêu mình mà không phải là lợi dụng.
“Chủ tử, nô tì vừa mới nghe được một tin đồn rất thú vị nhé.” Vân Tịch bưng trà nóng đi vào, “Trưa hôm nay, Từ chiêu dung ở vườn thưởng mai ngâm thơ, lúc nhìn thấy Hoàng thượng, vì chân đã lạnh đến tê cứng nên ngã sấp trong tuyết, bộ dạng cực kỳ thảm hại.”
Trang Lạc Yên nhướng mày, nàng Từ chiêu dung này quanh năm đều cố duy trì phong thái tài nữ, giữa mùa đông còn phải ăn mặc sao cho có vẻ yếu đuối mong manh, chắc hôm nay làm hơi quá tay, rốt cuộc đã mất mặt.
“Hoàng thượng nói gì không?” Trang Lạc Yên cuối cùng cũng hiểu được tâm tư bà tám của các phi tần trong cung, thâm cung quá buồn chán, không tò mò nghe ngóng chuyện cười của người khác thì đúng là rất nhàm.
“Nghe nói Hoàng thượng sai một thái giám nâng Từ chiêu dung dậy, còn nói một câu, chủ tử đoán xem Hoàng thượng nói gì?” Vân Tịch hả hê ra mặt, khiến Trang Lạc Yên không kìm được hứng thú, hỏi ngay, “Nói gì?”
“Lúc đó Hoàng thượng nói, ái phi à, nay đã là mùa đông rồi, sao nàng còn mặc y phục mùa thu thế?” Vân Tịch nhịn không được, phì cười, “Nô tì nghe nói, lúc ấy cái vẻ mặt lúc nào cũng tỏ ra mình mảnh mai yếu đuối của Từ chiêu dung đã cứng đờ luôn.”
Khóe miệng Trang Lạc Yên giật giật, quá đáng thật đấy, Hoàng đế lại nói những lời này ngay trước mặt bao nhiêu cung nhân, chắc là cũng chán ngấy bộ dáng này của nàng ta rồi.
Khẩu vị của Hoàng đế sẽ không bất biến, vì vậy hắn sẽ chẳng vĩnh viễn dừng lại ở một khuôn mặt. Vậy mới nói, thứ khó phục vụ nhất trên thế giới này, chính là sở thích của Đế vương.
Chủ tớ đang nói chuyện, chợt thấy Phúc Bảo chạy vội vào: “Bẩm chủ tử, thái giám bên điện Trung Tỉnh tới, nói là Hoàng thượng thưởng cho cung chúng ta không ít thứ.”
Trang Lạc Yên đến phòng trà, quả nhiên thấy trong phòng bày la liệt đồ, một thái giám quản sự của điện Trung Tỉnh cười hành lễ với nàng: “Bẩm Chiêu chủ tử, Hoàng thượng có lệnh, ngày mai đã là lễ mừng năm mới, Chiêu chủ tử gần đây gầy đi không ít, cho Thượng Y cục chế tạo gấp vài món y phục mùa đông để bọn nô tài đưa tới, người xem xem có hợp ý không ạ?”
Nói xong, y ra hiệu cho các thái giám mở rương ra.
Trang Lạc Yên tới gần xem, bên trong toàn là áo choàng váy lụa, giày thêu, các loại trang sức, chế tác rất tinh xảo, hình thức cũng mới mẻ, lần này Thượng Y cục phải hết sức cẩn thận tỉ mỉ đây.
“Đa tạ Hoàng thượng ban thưởng, mấy thứ này ta đều rất thích, vất vả Thượng Y cục và các ngươi rồi.” Trang Lạc Yên khoát khoát tay, Vân Tịch và Thính Trúc cầm mấy túi tiền đưa cho các thái giám này.
“Sắp sang năm mới, các vị công công cầm uống trà đi, một năm này ta cũng nhờ các vị chiếu cố.” Trang Lạc Yên cười nhẹ, nâng tách trà nhấp một ngụm nhỏ, nhìn các thái giám liên tục nói không dám, nét tươi cười trên mặt không thay đổi.
Ba mươi tháng Chạp, trên mái ngói lưu ly trong cung vẫn tích một lớp tuyết thật dày, Trang Lạc Yên rời giường nhìn băng đọng trên cây, khi Vân Tịch hầu hạ mặc quần áo chợt cảm khái: “Cũng gần một năm rồi.”
“Đã được một năm rồi ạ,” Vân Tịch sửa sang lại áo choàng cho Trang Lạc Yên, cười nói, “Năm ngoái khi chủ tử vào cung vẫn chưa tới Tết mà.”
Trang Lạc Yên cười cười không nói, Vân Tịch đương nhiên không hiểu, nàng cảm khái là thời gian tới thế giới này.
Hộp trang điểm trước mặt nàng bày khá nhiều loại trang sức, mỗi món mà lưu lại đến đời sau đều thuộc hàng vô giá, lấy một viên đá mắt mèo, Trang Lạc Yên đột nhiên nói: “Ta nghe mấy ngày trước Trang tiệp dư bị bệnh?”
Vân Tịch cười nhạt: “Bẩm chủ tử, nô tì nghe nói từ sau khi bị Hoàng thượng rút thẻ bài, Trang tiệp dư vẫn ốm suốt, hai ngày trước mới khá hơn, Hoàng hậu nương nương hôm qua còn ban cho ít thuốc bổ.”
“Hoàng hậu nương nương xưa nay vẫn thiện tâm.” Trang Lạc Yên cười mà như không cười, nàng và Trang tiệp dư bất hoà không phải chuyện ngày một ngày hai. Hôm qua Hoàng hậu cho mình vài thất gấm thêu Thục Xuyên, lại ban cho Trang tiệp dư ít thuốc bổ, chén nước này rót rất công bằng.
“Trang tiệp dư là tỉ tỉ ta, ta cũng nên quan tâm một chút.” Trang Lạc Yên xoay xoay chiếc vòng phỉ thúy trên cổ tay, “Đem củ nhân sâm trăm năm trong kho tới cho tỉ tỉ ta đi, để tỉ ấy bồi bổ sức khỏe một chút.”
“Chủ tử nhân từ, nô tì sẽ đưa đồ người ban cho Trang tiệp dư đến đó ngay.” Vân Tịch cúi người, sau đó nhanh nhẹn đi tới kho lấy đồ.
Tối Ba mươi, Thái hậu, Hoàng hậu sẽ nhận các mệnh phụ triều bái, còn các phi tần phải chờ đến buổi tối cùng nhau tới làm đại lễ ba quỳ chín l