
ồ ban thưởng cho Yên quý tần tấn vị, nàng ta vừa không có công sinh dục hoàng tự, lại không có đức cai quản hậu cung, đứng ở phân vị quý tần là đủ rồi.”
Hoàng đế nói không lớn nhưng cũng đủ để Hoàng hậu ngồi bên cạnh nghe rõ, nàng không đổi sắc mặt quay sang nhìn Yên quý tần mềm mại xinh đẹp trong làn váy hồng nhạt, mắt lóe lên một tia trào phúng.
Chuyện người nào trong cung sắp được thăng vị đã truyền ra ngoài, lúc này Hoàng thượng rút ý chỉ thăng vị của Yên quý tần, còn nói thêm như vậy, rốt cuộc khiến Yên quý tần phải mặt xám mày tro rồi đây. Mà vị Yên quý tần này cũng thật là không có đầu óc, chỉ luôn làm những chuyện khiến Hoàng thượng khó chịu, dù có đôi phần thánh sủng thì cũng bˠnàng ta tiêu xài sạch rồi.
Người trong hậu cung này, đi ra ngoài phải nhớ mang theo đầu óc mới được.
Yên quý tần còn không biết số phận của mình trong hậu cung đã được định đoạt, khiêu khích Trang Lạc Yên một phen xong, nàng ta vui vẻ ngồi xuống vị trí của mình, mặt vẫn dương dương tự đắc.
Vị trí của Trang Lạc Yên và Tô tu nghi liền nhau, nàng ngồi bên trái Tô tu nghi, chỉ một vị trí đã đủ thấy thân phận ai cao ai thấp. Chào hỏi một phen xong xuôi, Trang Lạc Yên ngồi xuống, tay đỡ bộ diêu có hình con bướm bằng vàng trên tóc, nghiêng đầu quan sát tôn thất và sứ thần các nước ngồi phía đối diện.
“Thính Trúc, người mặc đồ màu vàng ánh đỏ kia là Thái tử Cao Mỹ quốc?” Trang Lạc Yên lấy khăn tay che miệng, thấp giọng hỏi Thính Trúc đứng sau lưng.
“Bẩm chủ tử, đúng thế, hai ngày trước vị Thái tử này còn tặng cho cung chúng ta mấy cây nhân sâm trăm năm đấy.” Thính Trúc cũng hạ giọng nói, “Người tặng quà còn nhờ chủ tử nói tốt cho bọn họ vài câu.”
“Bọn họ coi ta là cái gì,” Trang Lạc Yên cười nhạo, “Mấy cây nhân sâm vớ vẩn mà làm như chúng ta chưa thấy bao giờ vậy.” Đối với Cao Mỹ quốc này, Trang Lạc Yên không có chút thiện cảm nào.
Thính Trúc thấy chủ tử nhà mình không hề khách khí như vậy, thoáng nghẹn lời, trong trí nhớ của nàng, chủ tử vẫn luôn là người tương đối rộng lượng, đột nhiên nghe những lời khinh thường như thế khiến nàng bắt đầu nhớ lại xem vị Thái tử Cao Mỹ kia có điểm nào khiến chủ tử ghét như vậy.
Hay có lẽ là… chủ tử không thích ăn nhân sâm?
Đến tận khi yến tiệc bắt đầu, Thính Trúc vẫn không nghĩ ra nguyên nhân.
Chuyện Chiêu tu nghi sảy thai đã truyền khắp triều đình, có điều cụ thể thì nhiều người không được biết. Song chuyện Hoàng đế coi trọng Chiêu tu nghi ai ai cũng thấy, Trang gia ở kinh thành cũng ngày càng có uy vọng, chỉ tiếc Trang gia là thư hương thế gia, lại luôn sống rất khiêm nhường, một số người muốn luồn cúi cũng không tìm được cửa.
Bên hoàng thất, từ khi Thành Tuyên đế kế vị đến nay luôn bị quản chặt, rất biết vâng lời, không có ai luẩn quẩn trong lòng đi tìm xui xẻo nên cũng không nhiều lời trước việc của hậu cung. Chuyện nhà Hoàng đế, bọn họ nhúng tay vào làm gì?
Vì vậy, khi mọi ngưòi thấy Chiêu tu nghi xuất hiện lộng lẫy xinh đẹp trên yến tiệc, váy áo là lượt xa hoa, nét mặt cũng không thấy vẻ đau ốm, đều cảm khái trong lòng, chẳng trách được Hoàng thượng sủng ái, một cái đầu biết thời biết thế lại không vì được sủng sinh kiêu như vậy quả là hiếm có.
Chưa biết chừng vị Chiêu tu nghi này sẽ là một Thục quý phi kế tiếp cũng nên, sau này chuyện liên quan đến Chiêu tu nghi, bọn họ vẫn nên quan tâm một chút, tuy là người của hoàng thất nhưng trong mắt Hoàng đế, bọn họ đâu có so được với một sủng phi?
Những lời thủ thỉ bên gối đôi khi có uy lực hơn tấu chương nhiều.
Trang Lạc Yên đương nhiên không biết được suy nghĩ của các tôn thất, đối với người trong hậu cung, cái nhìn của người khác không quan trọng, mà quan trọng là… Hoàng đế thấy thế nào.
Yến tiệc của hoàng gia tuy xa hoa tinh xảo nhưng có một điểm không được hay, đó chính là mỗi món ăn dâng lên, Trang Lạc Yên còn chưa kịp ăn được mấy đũa đã bị hạ xuống đổi món mới, nàng cảm thấy bày đầy bàn mỹ thực như kiếp trước vẫn thích hơn.
Vân Tịch và Thính Trúc cẩn thận hầu hạ Trang Lạc Yên dùng bữa, còn phải xem xét rõ món nào không thích hợp người mới sảy thai, chủ tử mới “sảy thai” chưa được một tháng, phải rất cẩn thận.
Thính Trúc nhìn món ăn mới mà cung nữ đưa lên: “Món này quá cay, không cần dâng.” Diễn trò phải diễn đến cùng, ít nhất phải làm cho mọi người đều tin tưởng, chủ tử nhà mình thực sự mới sảy thai.
Trang Lạc Yên ăn một miếng điểm tâm, nhìn lên đài, trên đó vũ cơ và nhạc công đang diễn màn “Thiên địa hợp”, hơi mệt mỏi chớp chớp mắt, kéo áo choàng vào sát người thêm một chút.
Thính Trúc thấy thế, vội đưa bình nước nóng vào tay Trang Lạc Yên.
Sau màn múa “Thiên địa hợp” là một điệu múa tì bà mừng xuân, Trang Lạc Yên nhìn vũ cơ dẫn đầu, cảm thấy khá quen mặt, nghĩ nghĩ một lát mới nhớ ra, đây là vũ cơ nhảy múa cho Hoàng đế xem hôm nàng được gọi tới nhìn danh sách tấn phong.
“Bẩm Hoàng thượng, kỹ thuật của vũ cơ này quả thực rất uyển chuyển đẹp mắt, không thua Thục quy phi năm ấy,” Hoàng hậu cười nói, “Từ sau khi xem Thục quý phi múa, thiếp đúng là đã nhiều năm chưa được thấy một vũ điệu nào thoát tục đến thế.”
Sắc mặt T