XtGem Forum catalog
Nghề Làm Phi

Nghề Làm Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323263

Bình chọn: 7.5.00/10/326 lượt.

oài, người vợ sẽ sờ lên vành tai chồng để bày tỏ vương vấn cùng chúc phúc, động tác hôm nay của Trang Lạc Yên là ngẫu nhiên hay từng biết phong tục kia?

Nhìn nữ tử nằm bên hai mắt nhắm nghiền không dám đối diện với mình, Phong Cẩn chầm chậm ngồi dậy, vén màn gọi cung nữ thái giám vào hầu hạ, ngoảnh đầu lại đã thấy Trang Lạc Yên ngồi dậy.

“Hoàng thượng tỉnh lúc nào thế ạ?” Trang Lạc Yên lộ ra vẻ bất an rồi lại như cố gắng che giấu, “Thiếp ngủ say quá.”

“Trẫm tỉnh nhưng thấy nàng còn đang ngủ nên không đánh thức nàng.” Phong Cẩn giang hai tay để cung nữ chỉnh lại áo bào cho mình, thấy Trang Lạc Yên thả lỏng hơn bèn vui vẻ đi đến bên giường, hơi khom lưng nhìn vào mắt nàng, đến tận khi đối phương đỏ bừng mặt mới thu hồi ánh nhìn, đứng thẳng người cười nói, “Trẫm thấy ái phi càng lúc càng đáng yêu đấy.”

Tên nhãi này lại dám đùa giỡn chị đây!

Tâm trạng rất tốt, Phong Cẩn mang theo đoàn người rời khỏi cung Hi Hòa, Trang Lạc Yên xõa mái tóc đen rối tung, khom người đứng ở cửa cung nhìn theo bóng người đi xa dần, đến tận khi không thấy rõ thánh giá nữa mới quay người về phòng, ngồi vào trước gương trang điểm.

“Thính Trúc, chuyện hôm qua ngoài cung có đồn đại gì không?” Trang Lạc Yên để Thính Trúc và Vân Tịch chải tóc cho mình, còn bản thân chọn trang sức trong hộp.

“Đồn đại trong cung thì nhiều lắm, ly kỳ nhất là cung nữ kia chết oan, ngọn lửa màu lam trên người nàng ta là oán khí thoát ra.” Thính Trúc không dám nói nhiều, lo Trang Lạc Yên sợ, chỉ lược thuật vài câu rồi nhanh nhẹn kết lại, “Nhưng bây giờ không có ai dám đẩy lên người nương nương.”

“Không phải không có người dám đổ tội lên đầu ta,” Trang Lạc Yên thở dài, vuốt lên mép tóc, “Hôm qua Hoàng thượng nghỉ ở đây, việc này đã nói lên thái độ của Hoàng thượng, kẻ tính kế ta không còn cách nào mà thôi.”

“Nô tì cũng nghe nói sáng sớm nay Cao tổng quản cho trượng tễ mấy tên nô tài, chẳng lẽ là Hoàng thượng…” Thính Trúc cẩn thận nghĩ lại, chắc mẩm đúng rồi, liền dừng câu chuyện, vấn cho Trang Lạc Yên một búi phi thiên kế, “Bất kể ra sao, tóm lại không có quan hệ gì với chúng ta.”

Trang Lạc Yên cười cười, để mặc Vân Tịch và Thính Trúc chăm chút mái tóc mình.

Nàng không tin thực sự có chuyện ma quỷ, thường những chuyện càng quỷ dị khác thường thì càng có khả năng do con người bày ra.

Ra khỏi cung Hi Hòa, Phong Cẩn nghĩ hôm nay hình như hơi lạnh, đột nhiên lại nhớ tới chuyện tối qua, liền hỏi thái giám hầu hạ bên cạnh: “Tiểu Cát Lợi, chuyện tối qua Cao Đức Trung tra được đến đâu rồi?”

“Bẩm Hoàng thượng, hôm qua Cao tổng quản cả đêm không ngủ, sáng nay cho trượng tễ mấy tên nô tài lắm miệng, nô tài nghe nói người chết là cung nữ trong cung Nhu phi ạ.” Tiểu Cát Lợi cẩn thận trả lời, “Có lẽ đã có tin rồi.”

“Ừ,” Phong Cẩn gật đầu, “Nô tài lắm miệng đúng là không nên giữ lại, Cao Đức Trung làm tốt lắm. Gọi người tới cung Cảnh Ương nói một tiếng với Hoàng hậu, nếu còn nô tài nào lắm miệng, trực tiếp trượng tễ đi.”

“Vâng.” Tiểu Cát Lợi vội bảo người bên cạnh tới cung Cảnh Ương truyền khẩu dụ của Hoàng thượng.

Trong cung Cảnh Ương, Hoàng hậu nghe xong khẩu dụ của Hoàng đế, cho thái giám truyền chỉ ra về, lạnh lùng lên tiếng: “Bổn cung biết mà, vừa đầu năm đã không được an bình, qua tháng Giêng lại có mấy người mới vào cung, đến lúc đó không biết còn thành thế nào nữa đây.”

“Đâu cần quan tâm sẽ loạn thế nào, nương nương là chính cung Hoàng hậu, cứ mặc người khác đấu thôi, chẳng có gì ảnh hưởng được đến người.” Hiền quý phi tiếp lời, cười nhẹ, “Nương nương chỉ cần ngồi xem diễn là được.”

“Đúng vậy, những người cũ như chúng ta đã sớm không có thánh sủng rồi, chỉ cần ngồi nhìn mấy cô nương trẻ tuổi đi tranh đoạt với nhau thôi,” Hoàng hậu thở dài, “Chuyện tối qua không biết là ai giở trò, thật đúng là không ra gì.”

“Nương nương là mẫu nghi thiên hạ, mấy nha đầu ranh này làm sao so được.” Hiền quý phi cười cười, tiếp lời, “Nói vậy, Hoàng thượng và nương nương có cùng suy nghĩ, đều không dung được mấy thứ thủ đoạn chẳng ra gì này.”

Hoàng hậu trào phúng: “Cứ chờ mà xem, mấy ngày tới bổn cung còn định cho điện Trung Tỉnh thả những cung nữ trên hai mươi tư tuổi về nhà, vốn đang bận rộn đến đau cả đầu, ai biết trong cung còn có người rảnh rỗi đến thế. May mà hôm nay có người chia sẻ bớt cung vụ, nếu không thì đúng là lo không xuể.”

Nghe Hoàng hậu nói vậy, Hiền quý phi còn muốn nói thêm gì đó, chợt bên ngoài truyền vào tiếng thái giám thông báo.

“Ninh phi nương nương tới.”

Đã đến canh giờ các phi tần tới thỉnh an, Hiền quý phi không định lên tiếng tiếp, sau khi Ninh phi vào phòng lại cùng Ninh phi tán gẫu mấy chuyện vặt hằng ngày.

“Nghe nói tối qua Hoàng thượng nghỉ ở chỗ Chiêu hiền dung,” Hiền quý phi nói như thể than thở, “Chiêu hiền dung này cũng thật vất vả, ba lần bảy lượt gặp chuyện không đâu, cũng may phúc phận dày, nếu không…”

Ninh phi cười nhạt: “Chiêu hiền dung đương nhiên có phúc khí.” Nói đến đó liền không tiếp tục nữa.

Hiền quý phi cũng không nói thêm, chốc lát sau, các phi tần lần lượt tới, không ai nói đến chuyện tối qua, bởi làm gì còn ai không