
biết sáng sớm có người bị thái giám thân cận của Hoàng đế trượng tễ, bọn họ không ngốc đến mức cố tình đi chạm tới điều cấm kỵ này của Hoàng đế.
Đợi đến khi Trang Lạc Yên xuất hiện, các phi tần cũng chỉ quanh co lòng vòng vài câu, vẫn không người nào dám châm chọc trực tiếp đến nàng. Ai bảo vị này đang được lòng Hoàng đế nhất cơ chứ, nếu là người khác e đã bị nói là điềm xui rồi.
Trang Lạc Yên cũng làm bộ không thấy ánh mắt quan sát của mọi người, chỉ yên tĩnh ngồi, đến tận khi cùng các phi tần rời khỏi cung Cảnh Ương vẫn không thấy ai dám khiêu khích.
Đúng là được sủng ái và không được sủng ái khác nhau quá nhiều, nếu chuyện hôm qua phát sinh trong phạm vi cung điện của một phi tần không được sủng, không biết lúc này nàng ta sẽ lo lắng đến nước nào.
“Ta sẽ nhìn xem nàng ta có thể đắc ý được bao lâu.” Tô tu nghi nhìn theo kiệu của Trang Lạc Yên đi xa dần, khó chịu ra mặt, ngồi lên kiệu của mình.
Tương quý tần nhìn bộ dáng của Tô tu nghi, thầm nhủ, vị này chỉ e bây giờ còn không thấy rõ hiện thực đâu. Trước đó Yên quý tần được sủng như vậy cũng đã điểm trong danh sách tấn phong, đột nhiên tới ngày tấn phong lại không có tên nàng ta, chuyện ấy nếu nói không liên quan đến Chiêu hiền dung thì nàng nhất định không tin.
Không cần biết vì Chiêu hiền dung đâm ngang chuyện này hay là Hoàng thượng thiên vị cưng chiều nàng ta, điều đó có thể chứng minh được ít nhất một điểm, đối địch ra mặt với Trang Lạc Yên không phải chuyện hay ho gì.
Có thể Khổng uyển nghi nói cũng có lý, chó cắn người thường không hay sủa.
Trong cung Kiền Chính, Phong Cẩn nghe Cao Đức Trung báo cáo, ánh mắt rất tĩnh lặng, hỏi: “Trên người cung nữ có vật gì khả nghi?”
“Bẩm Hoàng thượng, nô tài cho xem xét, phát hiện trên người cung nữ đó có một ít bột tương tự bột lân ạ.”
“Bột lân?” Phong Cẩn hứng thú nhướng mày, “Vậy thì đúng là thú vị đấy.”
***
Người khác không biết bột lân có tác dụng gì nhưng Phong Cẩn lại rất rõ, trước đây hắn từng xem một nghệ nhân diễn ảo thuật, vì hiếu kỳ nên gọi nghệ nhân này lại hỏi rõ, mới biết thứ gọi là “ma trơi” lơ lửng trong bóng đêm là do bột lân gây ra.
“Bẩm Hoàng thượng, ở điện Trung Tỉnh có một thái giám có tổ tiên là nghệ nhân ảo thuật, có thể giải thích được nguyên do xuất hiện đám lửa kỳ quái kia, thì ra là do đám bột lân rắc trên người cung nữ gây nên.” Cao Đức Trung thấy Hoàng đế không tò mò hỏi kỹ, biết ngài đã rõ nguyên nhân, lại bổ sung, “Nô tài ở trong cung đã nhiều năm như vậy mà cũng không biết bột lân còn có tác dụng này, đúng là kiến thức quá nông cạn.”
“Đừng nói ngươi, trẫm cũng chỉ ngẫu nhiên biết được tác dụng này của bột lân.” Tâm tình Phong Cẩn tốt hơn một chút, “Ngươi không biết cũng là lẽ thường, chi e trong cung không có mấy người biết việc này.”
“Hoàng thượng học rộng tài cao, nô tài không được một phần vạn của người.” Cao Đức Trung lại nghi ngờ hỏi tiếp, “Người nọ biết rõ đó là con đường Hoàng thượng chắc chắn sẽ đi qua để tới cung Hi Hòa, cố tình làm ra một màn quỷ dị như vậy, không biết có tính toán gì?”
“Chỉ e rằng, bởi vì là con đường trẫm chắc chắn sẽ qua nên mới có người bày ra chuyện đó.” Phong Cẩn nhàn nhạt nói, “Nếu thân phận của cung nữ và nguyên do đám lửa lạ đã rõ, chuyện này để Hoàng hậu tra một chút. Hậu cung lại gặp phải loại chuyện này, thực khiến người ta khó chịu.”
“Vâng, nô tài xin tới cung Cảnh Ương truyền ý chỉ của Hoàng thượng ngay.” Cao Đức Trung thấy Hoàng đế không hài lòng khi xảy ra chuyện vừa rồi, không dám nhiều lời, vội nhẹ giọng xin lui.
Lại nói, dạo này vận khí của Hoàng hậu đúng là không được tốt lắm, trong cung liên tiếp xảy ra chuyện không may, mà hết lần này đến lần khác, nàng đều không biết được nguyên do, nay Hoàng đế đã không vừa ý với Triệu gia, chỉ sợ ngày sau cái ghế Hoàng hậu này càng lúc càng khó ngồi.
Hoàng hậu vừa nhận được ý chỉ cấm truyền chuyện này từ Hoàng đế, nay lại nhận được ý chỉ yêu cầu nàng nghiêm tra, lòng cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu. Vị Chiêu hiền dung này đúng là gặp không ít chuyện, dăm bữa nửa tháng lại có bất trắc, nàng là một Hoàng hậu mà cứ như Thượng thư bộ Hình, Hoàng đế lại lần nào cũng chỉ chăm chăm che chở thanh danh vị kia, nàng có muốn nương chuyện này làm gì đó cũng phải cân nhắc cẩn thận.
“Nương nương, giờ nên xử lí thế nào?” Hòa Ngọc cau mày, “Chuyện Chiêu hiền dung sảy thai vừa mới chìm xuống được vài ngày, nay lại có chuyện thế này… Hay là nô tì đi gọi Hiền quý phi nương nương tới cùng bàn cách?”
“Ngươi cho rằng Giang Ánh Tuyết bây giờ còn toàn tâm toàn ý làm việc cho bổn cung?” Hoàng hậu cười nhạt, “Nay nàng ta đã là quý phi, dưới gối lại có đại hoàng tử gửi nuôi, chỉ ở bên dưới bổn cung thôi, sao lại không sinh tâm tư khác?”
“Hiền quý phi nương nương vẫn rất thân thiết với nương nương, chắc sẽ không…” Hòa Ngọc nói được nửa chừng lại do dự.
“Hậu cung này làm gì có tình tỉ muội.” Hoàng hậu điều chỉnh lại sắc mặt, bình tĩnh gọi thái giám cung nữ tâm phúc tới, phân phó vài chuyện cho họ đi làm.
Trong đình Châu Tú, Trang Lạc Yên nhìn hoa tuyết bay lả tả bên ngoài, lại quay sang nhìn mấy người