
bột lân này bán đứng ngươi, bổn cung còn không biết, Trân tài nhân không chỉ có vũ đạo xuất sắc mà còn có kỹ năng ảo thuật hơn người.”
Mấy lời này của Hoàng hậu sao nghe như thể muốn kéo thù chuốc hận cho Thục quý phi và Nhu phi vậy, Trang Lạc Yên nghiêng mắt liếc nhìn hai người này. Nói đến Nhu phi cũng thấy rất khả nghi, hồi trước cung nữ bị Thái hậu trượng tễ ở vườn đào là người trong cung Nhu phi, hiện nay chết trong hồ sen cũng là cung nữ của Nhu phi, nếu không phải do Trang Lạc Yên tin chắc rằng chỉ số thông minh của Nhu phi này không thấp như vậy, nàng nhất định sẽ hoài nghi hai cung nữ này có quan hệ gì đó với chủ tử mình.
“Nương nương, tần thiếp oan uổng. Tần thiếp không biết vì sao trong hồ sen lại có người chết, cũng không biết vì sao sẽ phát sinh chuyện kỳ quái khác, xin nương nương minh giám.” Mặc dù Trân tài nhân là một kẻ thiếu đầu óc nhưng cũng nghe ra Hoàng hậu đang nói đến chuyện phát sinh ở hồ sen cạnh cung Hi Hòa, nhưng việc này có liên quan gì tới nàng đâu?
“Miệng ngươi liên tục kêu oan, chỉ e trong lòng lại đang thấp thỏm sợ hãi vì sao chuyện này lại bại lộ, phải không?” Hoàng hậu lười biếng hỏi ngược, “Ngươi nói không hiểu, vậy sao lại biết hồ sen đã xảy ra chuyện kỳ quái gì, Hoàng thượng đã cấm nói đến việc này, các phi tần khác đều không hay biết, sao ngươi lại rõ ràng như thế?”
“Hôm nay tần thiếp ra ngoài, tình cờ nghe thấy hai cung nữ nói chuyện sau hòn non bộ,” Trân tài nhân vội vã giải thích, “Việc này không liên quan tới tần thiếp.”
“Trước đó có bao nhiêu cung nhân lắm miệng bàn chuyện này đã bị trượng tễ, còn cung nữ nào dám liều mạng nói đến chuyện này ở nơi lúc nào cũng có thể có người đi qua, Trân tài nhân biện bạch quá vụng rồi đấy.” Hoàng hậu nói, “Bổn cung đã điều tra rõ, đám lửa màu lam trên người cung nữ là do bột lân tạo thành, phi tần trong cung nào có ai biết mấy chiêu trò thấp kém này, chỉ có ngươi xuất thân đê tiện, có cơ hội học được mấy thứ đó từ những người làm xiếc trong cung, vì vậy bổn cung đã cho người đi thăm dò, quả nhiên sự việc có dính líu đến ngươi.”
Nói xong, không đợi Trân tài nhân biện minh, Hoàng hậu liền cho người áp giải một cung nữ trông rất bình thường đi vào: “Nữ nghệ nhân ảo thuật này tên là Hồng Dược, nàng ta đã khai tất cả rồi, Trân tài nhân còn gì để giải thích không?”
Trang Lạc Yên nhìn Trân tài nhân không ngừng thanh minh và kêu oan, cuối cùng vẫn bị định tội dưới sự trầm mặc của mọi người ngồi đây, án mạng ở hồ sen thế là khép lại.
Nguyên nhân phát sinh hiện tượng ma trơi là do phốt-pho cháy, Trang Lạc Yên biết điều này, nhưng Hoàng hậu nói đúng, người bình thường hoàn toàn không thể biết bí ẩn đó, vậy thì chỉ Trân tài nhân là người có xuất thân bình dân, lại từng có cơ hội trao đổi với các nghệ nhân làm xiếc mới là đối tượng đáng nghi nhất, cũng là đối tượng chịu tội thích hợp nhất.
Một tài nhân nho nhỏ, không có gia tộc đỡ lưng lại thích ăn diện lộng lẫy, dùng làm người gánh tội thay quả là lựa chọn hợp lý hơn cả.
Trang Lạc Yên nhìn Trân tài nhân quỳ gối giữa phòng, chỉ mấy ngày ngắn ngủi, nữ tử này đã té xuống vũng bùn của số phận lần thứ hai, có điều không biết lần ngã này liệu có lấy luôn mạng nàng ta hay không nữa?
“Nếu sự tình đã rõ, tần thiếp xin cáo lui trước.” Thục quý phi đứng lên, mỉm cười nhìn về phía Trân tài nhân, “Kẻ xuất thân đê tiện, chung quy vẫn là thấp hèn.” Dứt lời, quay sang dịu dàng cúi đầu chào Hoàng hậu rồi thong thả ra khỏi thiên điện.
Nhu phi cũng đứng lên cúi đầu chào Hoàng hậu: “Trong cung tần thiếp có người uổng mạng vô cớ, may nhờ Hoàng hậu nương nương điều tra rõ ràng, tần thiếp xin tạ đại ân của nương nương.”
Hoàng hậu ôn hòa nói: “Bổn cung là người đứng đầu hậu cung, việc này là trách nhiệm của bổn cung.”
Ninh phi và Hiền quý phi cũng có mặt ở đó, nghe Hoàng hậu nói vậy, trên mặt không có nhiều biểu cảm lắm.
Trang Lạc Yên không có hứng thú nghe những lời này, kiếm cớ ra về, còn chưa đi được mấy bước, Từ chiêu dung theo sau đã gọi: “Chiêu hiền dung có từng nghĩ tới vì sao Trân tài nhân lại hãm hại mình không?”
Trang Lạc Yên hơi nhún gối với Từ chiêu dung: “Nương nương có cao kiến gì chăng?”
Từ chiêu dung cười cười: “Chiêu hiền dung thông tuệ hơn người, sao lại không nghĩ ra, chỉ tiếc cho cung nữ trẻ kia.”
“Nương nương thiện tâm, ngược lại là tần thiếp không phải, trước đây khi Hoàng thượng hạ chỉ trượng tễ, tần thiếp nên đứng ra xin giúp.” Trang Lạc Yên lộ vẻ áy náy.
Sắc mặt Từ chiêu dung thoáng biến đổi, lời này dính đến Hoàng thượng rồi, nàng ta biết mình chọn không đúng chủ đề, đành miễn cưỡng cười cười: “Chẳng qua chỉ là một nô tài dám mạo phạm tên của chủ tử, đúng là đại bất kính, Hoàng thượng yêu thương Chiêu hiền dung, nàng ta bị trượng tễ cũng đáng.”
Trang Lạc Yên tươi tỉnh hơn, không phản bác cũng không đồng ý, Từ chiêu dung âm thầm căm hận trong lòng, nhưng lại không có cách nào nổi giận với đối phương, đành cố gắng nhịn xuống, nay người này được sủng ái hơn, nàng ta tạm thời không làm gì được.
Sau khi hai người tách ra, nụ cười trên môi Trang Lạc Yên dần biến mất, Vân Tị