Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nghề Làm Phi

Nghề Làm Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323351

Bình chọn: 9.00/10/335 lượt.

tử thì sẽ có một ngày già đi, lấy sắc tranh tình nhất định sẽ phải nhận kết cục sắc suy tình bạc. Nàng muốn nửa đời sau sống thư thái qua ngày thì còn phải tốn nhiều công sức đây.

Thắt bừa một nút, Trang Lạc Yên lấy khăn Thính Trúc đưa lên lau tay, sau đó quay sang ngắm những bông hoa giấy trông rất sống động này.

Không thể không nói, tài nghệ của người xưa thật làm người ta được mở mắt một phen, kiếp trước nàng chưa từng thấy hoa giấy đẹp nhường này.

“Hôm nay là ngày hội trăm hoa, lát nữa bổn cung đưa chư vị tỉ muội đi tế bái Hoa thần, Thục quý phi phải dâng thêm một nén nhang đấy.” Hoàng hậu chậm rãi nói, “Thành tâm gửi gắm, kiên định như đá vàng, Thục quý phi không nên lãng phí cơ hội tốt như hôm nay.”

“Hoàng hậu nương nương quan tâm tần thiếp như vậy, thật khiến tần thiếp vừa mừng vừa sợ, chi bằng tần thiếp cũng thay Hoàng hậu nương nương dâng thêm một nén nhang?” Thục quý phi cười đáp.

“Bổn cung không giống Thục quý phi, Thục quý phi vẫn nên cầu cho mình nhiều hơn mới được.” Hoàng hậu cười nhìn đám cỏ xanh mướt mắt, cử chỉ tao nh thanh thoát khó lòng miêu tả.

Khóe miệng Trang Lạc Yên hơi giật giật, lúc đầu nàng còn chưa hiểu ý của Hoàng hậu, ngẫm nghĩ cả ngày mới hiểu ra.

Theo lối suy nghĩ kinh dị của người xưa, tiết Hoa Triêu cũng là tiết Hoa thần, hoa là bộ phận sinh sản của cây, vì vậy Hoa thần có thể phù hộ nữ tử sinh con đẻ cái, nữ tử có chồng quỳ lạy Hoa thần là có thể có con. Hoàng hậu nói vậy rõ ràng đang cười nhạo Thục quý phi là con gà mái không biết đẻ.

Trang Lạc Yên đồng tình nhìn vẻ mặt tươi cười mà vẫn cứng ngắc của Thục quý phi, mỹ nhân có khác, nụ cười cứng ngắc như thế mà vẫn thật đẹp mắt.

“Hoàng thượng giá lâm.”

Nghe đến tiếng truyền báo, Trang Lạc Yên theo mọi người quỳ xuống, biết ngay mà, Hoàng đế nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội ngắm hoa xinh người đẹp như hôm nay.

Phong Cẩn miễn lễ, nhìn các phi tần, nói: “Hôm nay là ngày lành ngắm hoa, trẫm đã cho người lựa hoa rồi, các nàng tự chọn lấy cây trâm mình thích đi.”

Mấy cung nữ bưng khay lại gần, Trang Lạc Yên nhìn thấy trên khay có các loại hoa, đều không phải hoa thật mà là làm từ giấy màu, nhưng nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra thật giả.

Hoàng đế tự tay lấy một đóa mẫu đơn cài cho Hoàng hậu, sau đó mọi người mới bắt đầu chọn, ai nấy đều tránh không lấy mẫu đơn.

Trang Lạc Yên tiện tay lấy một đóa bách hợp màu hồng phấn, vừa đưa tới thái dương, chợt nghe phía sau truyền đến một giọng nói.

“Chiêu hiền dung quả thực thanh nhã xuất trần, chọn bách hợp hồng phấn đúng là không thể hợp hơn.”

Trang Lạc Yên quay đầu lại, người vừa nói là một vị đã lâu chưa gặp, Trang tiệp dư.

***

Trang Lạc Yên nhìn tỉ tỉ cùng cha khác mẹ của mình, trên mặt lộ vẻ vui mừng: “Bệnh của tỉ tỉ đã đỡ rồi sao, chỗ ta còn một ít thuốc bổ đó, lát nữa sẽ nói Vân Tịch đưa qua cho tỉ.”

“Thuốc đó quý lắm, tần thiếp đều chưa dùng hết, hiền dung nương nương không cần ban thêm đâu.” Trang tiệp dư hơi cúi người.

“Bổn cung chút nữa thì quên mất, hai nàng là tỉ muội.” Thục quý phi nhìn hai người một cách thâm thúy.

Trang tiệp dư hơi biến sắc, cũng cúi người chào Thục quý phi: “Dung mạo của tần thiếp không thể so với hiền dung nương nương, quý phi nương nương không nhớ rõ cũng phải.”

“Tỉ tỉ sợ là đã quên rồi, hồi Chiêu hiền dung vào cung, ta còn từng nói nàng ấy trông giống Trang tiệp dư mà.” Tô tu nghi cười tiếp lời, “Chỉ có điều sau đó không thấy Chiêu hiền dung qua lại với Trang tiệp dư, vậy nên mới quên mất chuyện hai người là hai tỉ muội đấy.”

Tô tu nghi cố tình nói vậy là muốn ám chỉ Trang Lạc Yên không có tình tỉ muội, mọi người đều tự chọn trâm hoa cho mình, không muốn nhúng chân vào vũng nước đục này. Nhu phi khinh thường miết mắt sang Tô tu nghi một cái, vị này còn tưởng tình cảm giữa nàng ta và Thục quý phi sâu nặng lắm hay sao, chẳng qua chỉ là một con chó không có đầu óc trước mặt Thục quý phi mà thôi.

Phong Cẩn chú ý tới động tĩnh phía sau, quay đầu nhìn lại, thấy Trang Lạc Yên cười cứng ngắc trước mặt Tô tu nghi, khóe mắt miết qua Trang tiệp dư đứng một bên dửng dưng không nói, hắn thong thả mở miệng: “Trang tiệp dư không phải bị bệnh sao, bây giờ có thể ra ngoài được rồi?”

Phong Cẩn nói không lớn nhưng cũng đủ để các phi tần nghe rõ, lập tức Trang tiệp dư trắng bệch cả mặt. Ý tứ chán ghét trong lời nói của Hoàng thượng rất rõ ràng, điều này đã ấn định nàng ta không còn ngày ngóc đầu lên nữa.

Hoàng hậu thấy sắc mặt Hoàng đế tối tăm khó hiểu, sửa lại trâm hoa mẫu đơn cài bên thái dương, cười nói: “Hoàng thượng, hôm nay là tiết Hoa Triêu, các phi tần trong hậu cung đều phải đi tế bái Hoa thần, chắc hẳn sức khỏe của Trang tiệp dư đã không có gì đáng ngại nên mới đến đây.” Trong lòng nàng hiểu rõ, Trang tiệp dư “bị bệnh” chỉ là lời Hoàng thượng nói ra khi rút thẻ bài của nàng ta, căn bản không có bệnh gì, nhưng hôm nay Hoàng thượng nói những lời này ngay trước mặt Trang tiệp dư, đúng là không chừa cho nàng ta chút mặt mũi.

Nhìn Trang Lạc Yên ngẫm nghĩ một lát, Hoàng hậu trào phúng cười thầm trong lòng, Trang Lạc Yên này quả thật vừa mắt H