Ring ring
Nghề Làm Phi

Nghề Làm Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323342

Bình chọn: 7.5.00/10/334 lượt.

oàng thượng, nếu không Hoàng thượng cần gì che chở nàng ta đến thế.

“Bẩm Hoàng thượng, sức khỏe tỉ tỉ vừa hồi phục, hôm nay đẹp trời, ra ngoài hít thở không khí cũng rất tốt cho cơ thể.” Trang Lạc Yên bước lên cúi người hành lễ với Hoàng đế, “Người thương tiếc tỉ tỉ mới khỏe lại không cho tỉ ấy ra ngoài thì không được tốt lắm đâu ạ.”

Ánh mắt Phong Cẩn dừng lại trên gương mặt Trang Lạc Yên, thấy nàng ấy tươi cười nhìn mình, cũng cười đáp lại: “Nàng còn am hiểu hơn cả thái y nhỉ?” Nói xong, chọn một đóa hoa lựu từ trên khay, đi tới trước mặt Trang Lạc Yên, gỡ xuống đóa bách hợp trên tóc nàng, cài hoa lựu lên thay, “Trẫm nhớ nàng thích ăn lựu, chắc hẳn hoa lựu cũng hợp với nàng đấy.”

Trang Lạc Yên chạm nhẹ lên đóa hoa trên tóc, nghiêng đầu cười nói: “Hoàng thượng chỉ nhớ thiếp thích ăn lựu thôi, thiếp còn thích hoa đào đó.”

“Trẫm lại nghe ai đó nói, hoa đào nở nhiều như vậy hẳn là quả cũng nhiều lắm.” Nhẹ nhàng búng một cái lên vầng trán trơn nhẵn, giọng Phong Cẩn đã đầy ắp ý cười, “Nàng vẫn đừng nên nói nàng thích hoa gì, trẫm phải đỏ mặt thay nàng đấy.”

Hoàng hậu nhìn Hoàng đế trêu chọc vị Chiêu hiền dung đang ngây thơ nhìn hắn, cảm thấy nụ cười trên khóe miệng mình đang lạnh dần đi, buông bàn tay vẫn đang vuốt ve đóa mẫu đơn trên tóc, cười nói: “Hoàng thượng cũng đừng trêu muội ấy nữa, thiếp sợ là năm nay Chiêu hiền dung sẽ dùng lý do này chiếm lấy một nửa lựu trong cung đấy.”

Phong Cấn chẳng lưu tâm: “Nếu nàng ấy có thể chỉ ăn mỗi lựu, trẫm sẽ không cười nàng ấy nữa.”

Hoàng hậu miễn cưỡng cười cười, không biết nên nói tiếp thế nào, tiết Hoa Triêu hôm nay Hoàng thượng lại chọn ngay đóa hoa đại biểu nhiều phúc nhiều con cài cho Trang Lạc Yên, nàng không thể không suy nghĩ nhiều một chút.

Thục quý phi siết chặt đóa ngọc trâm trong tay, lạnh lùng nhìn Hoàng đế cười nói với vị Chiêu hiền dung trẻ trung hơn mình, lòng cảm thấy khó chịu lạ, ngay cả đóa ngọc trâm xưa nay vẫn thích cũng không còn trắng trong xinh đẹp như ngày nào.

Tương quý tần bình thản nhìn màn diễn trước mắt, năm ngoái Hoàng đế tự tay cài trâm hoa cho Thục quý phi và Yên quý tần, nay có tân sủng Chiêu hiền dung, ngay cả Thục quý phi cũng phải xếp đằng sau, không biết sang năm ai mới là người được Hoàng đế cài trâm hoa?

Trang Lạc Yên cười đùa với Hoàng đế một chốc, liếc nhìn Trang tiệp dư đã tái nhợt mặt đứng bên, độ cong của khóe miệng thoáng nâng lên một chút.

“Mà thôi, chuyện của nữ tử các nàng, trẫm không tham dự nữa, tế bái Hoa thần xong lại về đây dùng bữa, trẫm sẽ bảo Thượng Thực cục bày yến ở đây.” Phong Cẩn ôn hòa nhìn mọi người một lượt, như thể một người chồng săn sóc.

Nếu như trước mắt hắn không phải một tập đoàn mỹ nữ mà chỉ là một thành viên của tập đoàn ấy thì không nói, Trang Lạc Yên âm thầm khinh thường lườm Hoàng đế một cái, nếu nàng dùng tính mạng để diễn trò thì vị Hoàng đế này lại coi diễn trò làm phương thức sống.

Là một vị sủng phi nổi danh trong cung lúc này, Trang Lạc Yên cảm khái, sử dụng “công tâm kế” đối với Hoàng đế quả là một nhiệm vụ siêu cấp khó nhằn, nàng chỉ được phép thành công, không thể thất bại, cảm giác bị đè ép khi mới đến đây đúng là không dễ chịu chút nào.

Đoàn người đi tới trước hương án mới dựng cho ngày hôm nay, Trang Lạc Yên nhìn pho tượng Hoa thần, quỳ xuống theo Hoàng hậu.

Quỳ bên trái nàng là Từ chiêu dung, bên phải là Tô tu nghi, nàng liếc nhìn xung quanh một lượt, thấy hai người đều thành tâm bái lạy.

Bái Hoa thần xong, mọi người theo phẩm cấp lần lượt lên thắp hương, khi Trang Lạc Yên cắm nhang lên, đầu hơi ngẩng nhìn pho tượng Hoa thần lạnh lùng, đám người này mong ký thác hi vọng vào Hoa thần thì có ích lợi gì, tâm Hoàng đế không ở đó, cầu ai cũng được gì đâu.

Thắp hương xong, mọi người cùng nhau đi xuống, chợt nghe “xoẹt” một tiếng, nhìn lại, góc váy của Chiêu hiền dung bị rách một miếng, còn Trang tiệp dư đã ngã lăn xuống thềm đá, đang nhìn Chiêu hiền dung đầy căm phẫn.

Lạnh lùng nhìn Trang tiệp dư đang đau đớn nằm trên thềm, Trang Lạc Yên lờ đi ánh mắt lên án của Tà Vũ, trước khi Hoàng hậu mở miệng đã tỉnh táo nói: “Tỉ tỉ, với phân vị của tỉ hôm nay, hẳn là phải đi phía sau Trương tiệp dư mới đúng chứ, sao lại đụng phải muội rồi?”

Tất cả lặng đi một lát, Tà Vũ đang dập đầu với Hoàng hậu cũng sững lại, ai cũng không ngờ Chiêu hiền dung lại chẳng thèm biện giải, không buồn kêu oan, mà chỉ hỏi một câu như thế.

Hoàng hậu cũng sững sờ, sau đó lập tức lạnh nhạt hỏi: “Trang tiệp dư, thế này là sao?”

Trang tiệp dư chật vật đứng lên dập đầu với Hoàng hậu một cái: “Tần thiếp bước không cẩn thận, va chạm phượng giá, cầu nương nương thứ tội.”

“Người nàng va chạm không phải bổn cung mà là Chiêu hiền dung.” Hoàng hậu không nhìn nàng ta nữa, cất bước đi luôn, không thèm kêu đứng lên, như thể người này chỉ là bụi bặm trên đất.

Các phi tần giễu cợt nhìn Trang tiệp dư đang quỳ trên mặt đất, bước theo Hoàng hậu. Trang tiệp dư này thật là buồn cười, nếu Trang Lạc Yên không được sủng ái như bây giờ, kế sách này của nàng ta có lẽ sẽ hiệu quả, tiếc rằng nay Trang Lạc Yên đang được sủng, Hoà