Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nghề Làm Phi

Nghề Làm Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323424

Bình chọn: 7.00/10/342 lượt.

i vào cung, không biết hậu cung sẽ loạn thành thế nào đây.

Kỳ thực, không chỉ Hoàng hậu không rõ, ngay cả người hầu bên cạnh Trang Lạc Yên cũng không hiểu.

Vân Tịch và Thính Trúc thấy chủ tử đến cung Kiền Chính cầu ân điển cho tỉ tỉ rồi, lại thay một bộ váy màu nhat, tháo bớt trang sức lộng lẫy, sau đó tới Đoan Bản trai, lại càng thấy khó hiểu hơn.

Vì Hoàng thượng lại hạ ý chỉ truy phong, điện Trung Tỉnh phải sửa sang lại linh đường vốn trông có vẻ nghèo nàn của Trang Uyển Thanh thành linh đường theo quy chế dành cho đức tần, phối hợp với người hầu khóc than, làm cho Đoan Bản trai vốn khá cũ nát nay thoạt nhìn cũng chỉnh tề sạch sẽ hơn nhiều.

Khi Trang Lạc Yên đến Đoan Bản trai, đã có vài phi tần phân vị thấp đang tế bái, thấy nàng đi vào, bọn họ đều đứng lên chào hỏi, không dám sơ suất.

Trang Lạc Yên nhìn khắp linh đường một lượt, nét mặt không có nhiều cảm xúc, lấy giấy tiền thả vào bồn đồng, nhìn ngọn lửa bốc lên cao. Nàng không cố tình tỏ vẻ đau buồn thương tâm, chỉ đứng một lát, nhìn quan tài đặt trong linh đường một lần rồi quay người rời khỏi Đoan Bản trai.

Ra khỏi cổng, Thính Trúc không nhịn được buột miệng nói ra nghi hoặc trong lòng: “Nương nương, người làm như vậy…?”

“Dầu gì cũng từng là tỉ muội, cái gì nên làm thì vẫn phải làm thôi.” Trang Lạc Yên đơn giản trả lời, nhưng thực ra chỉ bản thân nàng mới hiểu, đây là một nước cờ hiểm, đi đúng, có thể khiến Hoàng đế nảy sinh cảm giác ‘hai chúng ta cùng cảnh ngộ’, đi nhầm, sẽ bị Hoàng đế chán ghét mà bỏ rơi, may là nước cờ này nàng đi đúng rồi.

“Đây chẳng phải Chiêu hiền dung sao?” Tô tu nghi ngồi kiệu, từ trên cao nhìn xuống Trang Lạc Yên một cái rồi mới chậm rãi đi xuống, thi lễ với nàng, nhìn về phía sau lưng nàng hỏi: “Nương nương từ Đoan Bản trai về?”

“Ánh mắt Tô tu nghi tốt thật.” Trang Lạc Yên cười cười, không để tâm đến sự thiếu lễ độ của ngàng ta.

“Nương nương và Trang tiệp dư quả là một đôi tỉ muội thân thiết.” Tô tu nghi nói rất châm chọc, “Không chỉ thay Trang tiệp dư cầu ân điển mà còn tự mình tới tế bái.” Ả đàn bà này thật giỏi diễn trò, chẳng lẽ chuyện chỉ trong một thời gian ngắn mà Trang Uyển Thanh đã chết lại không liên quan tới nàng ta?

“Tô tu nghi và Thục quý phi nương nương chẳng phải cũng là một đôi tỉ muội thân thiết đó sao?” Trang Lạc Yên cười ôn hòa, như thể không nghe ra sự châm biếm phía sau lời nói của Tô tu nghi.

“Ta và tỉ ấy đương nhiên thân thiết.” Tô tu nghi đáp trả bằng chính những lời này, vẫn cảm thấy Trang Lạc yên nói vậy là có gì đó bất thường, song lại không biết nên nói gì tiếp theo, muốn tỏ vẻ bực bội bỏ đi thì địa vị lại không bằng người ta, cuối cùng chỉ đành cứng cổ đứng đó.

Trang Lạc Yên thấy Tô tu nghi như vậy, bắt đầu hoài nghi Thục quý phi giữ loại người này bên cạnh làm gì, lẽ nào dùng làm vật tham chiếu, để tự đề cao chỉ số thông minh của bản thân nàng ta?

“Tình cảm gắn bó giữa Tô tu nghi và Thục quý phi tất nhiên không thể nghi ngờ.” Trang Lạc Yên cười càng ôn hòa, “Nói vậy thường ngày Thục quý phi cũng quan tâm đến Tô tu nghi nhiều.” Nếu không có Thục quý phí bao bọc, với cái đầu thế này, không biết đã gây thù hận với bao nhiêu người rồi.

Lần này Tô tu nghi sao còn không nghe ra sự châm chọc trong lời nói của Trang Lạc Yên, nhưng nàng ta lại không thể phản bác. Ở trong cung, địa vị của nàng ta không tính cao, cũng không phải được sủng ái đặc biệt, các phi tần khác sợ nàng ta, né tránh nàng ta không phải vì quan hệ giữa nàng và Thục quý phi sao? Nhưng dù đúng là vậy, nàng ta vẫn cảm thấy không cam lòng.

“Bổn cung còn có việc, đi trước một bước, xin Tô tu nghi tự nhiên.” Trang Lạc Yên gật đầu cười với đối phương, sau đó vịn tay Vân Tịch đi trước.

Tô tu nghi căm hận nhìn chằm chằm bóng lưng Trang Lạc Yên, như thể muốn lột nụ cười đáng ghét trên mặt người kia xuống, bởi vì nụ cười ấy khiến nàng ta cảm thấy bản thân không đáng một đồng.

“Tô chủ tử, nương nương mời người mau tới cung An Thanh ạ.” Đúng lúc này, một cung nữ vội vã đi tới, vừa hành lễ vừa nói, “Nương nương có chuyện tìm người.”

“Ta biết rồi.” Tô tu nghi không vui, vùng vằng đáp.

Cung nữ này rất nhanh lùi qua một bên, song nàng vẫn nghe ra nỗi tức giận và không cam lòng trong giọng nói của Tô tu nghi hôm nay.

Sau một bụi hoa cách đó không xa, Hiền quý phi vịn tay cung nữ, nửa cười nửa không nhìn màn kịch vừa phát sinh, đợi Trang Lạc Yên và Tô tu nghi đều đi khuất, nàng ta mới chầm chậm nói: “Chiêu hiền dung này nói rất đúng, tỉ muội họ Tô không chắc đã thân thiết đến thế.”

“Nương nương, vì sao Chiêu hiền dung lại cố tình gây xích mích quan hệ của hai người bọn họ?” Cung nữ đi bên Hiền quý phi không hiểu.

“Có lẽ vì Tô tu nghi nói quá không nể mặt chăng,” Chân mày Hiền quý phi thoáng nhếch lên, “Huống chi Chiêu hiền dung gây xích mích khi nào, những lời vừa rồi đâu có gì sai, nếu là có vấn đề thì chỉ có thể trách người nghe không rõ, tâm tư bất chính nên mới nghĩ nhiều mà thôi.”

Cung nữ không hỏi gì thêm, suy nghĩ một chút mới nói: “Đúng rồi, nương nương, vừa rồi Hoàng hậu nương nương phái người tới nói, bảo người có thời