Disneyland 1972 Love the old s
Nghề Làm Phi

Nghề Làm Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323411

Bình chọn: 8.00/10/341 lượt.

gian thì tới cung Cảnh Ương đấy ạ.”

Hiền quý phi bình thản bảo: “Nếu như vậy, ngươi bảo người tới cung Cảnh Ương, nói bổn cung hôm nay không được khỏe, sáng sớm mai sẽ tới.”

Hoàng hậu luôn là vậy, coi mình như một con chó trong tay nàng ta, gọi thì tới, đuổi phải đi, đã mấy năm nay rồi, cũng đến lúc để nàng hít thở thoải mái một chút chứ!

Huống chi, có ai muốn làm chó của người khác cả đời?

Trong cung Cảnh Ương, Hoàng hậu nghe người của Hiền quý phi báo lại xong, nhìn chằm chằm cung nữ trước mắt, đến khi đối phương bồn chồn thấp thỏm mới chậm rãi nói: “Nếu chủ tử nhà ngươi không khỏe, bảo nàng ta tĩnh dưỡng cẩn thận đi.” Nói xong, gọi Hòa Ngọc tới, “Hòa Ngọc, lấy mấy món dược liệu bồi bổ thân thể đưa tới cho Hiền quý phi đi.”

Hòa Ngọc lui ra rồi, Hoàng hậu mới nói với cung nữ đang quỳ trước mặt: “Ngoài ra, ngươi về nói với chủ tử ngươi, phải nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai cũng không cần tới thỉnh an bổn cung, chăm sóc tốt cho thân thể mới là chuyện quan trọng hơn.”

Giọng điệu của Hoàng hậu rất ôn hòa, tràn ngập ân cần quan tâm, nhưng cung nữ đang quỳ trên sàn lại run rẩy cả người, không biết chuyện gì xảy ra.

Chờ Ngọc Hòa đưa tặng dược liệu quay về, Hoàng hậu uể oải tựa người trên tháp quý phi, hai cung nữ quỳ hai bên đấm bóp chân, hỏi Hòa Ngọc: “Bệnh của Hiền quý phi có nặng không?”

“Bẩm nương nương, Hiền quý phi nhờ nô tì chuyển lời với nương nương, bệnh của nàng ấy không quá đáng ngại, khiến nương nương lo lắng rồi, còn nói thỉnh an là quy củ, tuy nương nương yêu thương nàng ấy nhưng cũng không thể tỉnh lược được.” Hòa Ngọc bình tĩnh trả lời.

“Nàng ta thật là biết lễ.” Hoàng hậu lạnh nhạt nói một câu, nét mặt lại lộ một ý cười đầy giễu cợt.

Hòa Ngọc do dự nhìn Hoàng hậu: “Nhưng nô tì thấy, Hiền quý phi hình như mới ở bên ngoài về, bởi vì giày nàng ấy còn dính dấu bùn.”

“Thế à, có lẽ là trên đường đi thấy không được khỏe cũng chưa biết chừng.” Hoàng hậu nhắm mắt lại, nụ cười trên môi càng thêm rõ nét nhưng lại mang theo cảm giác lạnh lẽo.

Giờ đây cánh cứng cáp rồi, muốn đối nghịch với nàng, có chuyện dễ dàng như vậy sao?

***

Ngày Trang Uyển Thanh được đưa vào lăng phi tần, Trang Lạc Yên đứng trong Vọng Nguyệt các nhìn theo đội ngũ đưa ma, gió sớm mai thổi khiến người ta thấy lành lạnh, để cho cả trái tim nàng cũng nguội lạnh theo.

“Nương nương, ta về thôi.” Thính Trúc khoác lên vai Trang Lạc Yên một chiếc áo choàng, liếc mắt về phía đội ngũ đưa ma đã đi khuất bóng, “Hậu cung là như thế đó, được sủng ái liền có thể quyền quý vang danh, thất sủng thì người người đều có thể lấn lướt. Hôm nay người không tính kế hại kẻ khác, ngày mai kẻ khác sẽ không bỏ qua người.”

Trang Lạc Yên quay đầu đi xuống lầu, đột nhiên thấy rất nhiều xe ngựa đi vào từ cửa Đông, liền hỏi: “Xe ngựa kia chở gì vậy?”

“Nương nương quên sao, hôm nay là ngày tuyển tú vào cung, trong xe ngựa có lẽ có vài người là con gái các quan viên, nếu được Hoàng thượng coi trọng sẽ được giữ lại trong cung.” Thính Trúc nhìn xe ngựa lần lượt vào cửa, phía sau xe ngựa là một mặt trời chầm chậm nhô lên.

Dù có mặt trời làm nền, đoàn xe này lại vẫn không khiến người ta thấy được một tia sinh cơ.

Trang Lạc Yên trầm mặc nhìn cảnh tượng kia, lại có thêm một đám nữ tử chuẩn bị mất tự do, đời này sẽ phải sống trong tranh đấu.

“Nương nương không cần lo lắng, mặc dù có người mới vào cung, địa vị của người trong lòng Hoàng thượng sẽ không thay đổi.” Thính Trúc thấy Trang Lạc yên im lặng nhìn, cho là nàng lo lắng chuyện trong cung có thêm người mới, nhịn không được bèn lên tiếng khuyên giải, “Thục quý phi của cung An Thanh vẫn được Hoàng thượng sủng ái như vậy, mấy năm nay trong cung thêm nhiều người mới nhưng không thấy Hoàng thượng lãnh đạm chút nào với nàng ta.”

Trang Lạc Yên cười cười: “Em nghĩ đi đâu thế, ta chỉ cảm khái một chút mà thôi.”

Cảm khái gì cơ? Thính Trúc không hiểu.

Quay người đi xuống, Thính Trúc chợt nghe được chủ tử nhà mình nói một câu.

“Mùa xuân qua đi, hoa dù đẹp đến đâu rồi cũng úa tàn, thật là đáng tiếc.”

Trên điện Loan Hòa, hai mươi ba nữ tử mặc áo gấm đứng xếp hàng, dung mạo mỗi người đều không tầm thường, ánh mắt quan sát nhau thoáng biểu lộ địch ý, nhưng trong trường hợp này không ai dám làm bậy, đều ngoan ngoãn cúi thấp đầu, chờ các vị nương nương tới.

Những dịp thế này, các phi tần từ nhị phẩm trở lên đều sẽ có mặt, những nữ tử kia tuy tuổi còn trẻ, tinh thần hăng hái nhưng cũng biết mình không thể làm mất lòng những vị nương nương có địa vị cao như vậy.

“Từ chiêu dung tới.”

Các nữ tử đều đứng lên hành lễ, cẩn thận quan sát vị Từ chiêu dung này, uyển chuyển như cành liễu trong gió, văn nhã và phong lưu không thể nói thành lời.

Từ chiêu dung liếc nhìn những tú nữ đứng đó, trên gương mặt yếu đuối lại xuất hiện một tia cao ngạo.

“Thục quý phi tới.”

Các tú nữ ở đây đều biết Thục quý phi là một phi tần cực kỳ được sủng ái, khi thấy rõ vị này, ai nấy đều không khỏi tự ti mặc cảm. Vị Thục quý phi này ăn vận không lộng lẫy quý giá nhưng lại xinh đẹp rạng rỡ át đi tất cả, làm cho ai nấy đều không nhịn được mà tránh đi,