
hỉ nở được một mùa mà thôi.”
Ngồi phía trên, Trang Lạc Yên hơi buồn ngủ theo nhịp đong đưa dặt dìu của chiếc kiệu, nàng chống một tay vào tay vịn, uể oải nhìn hoa cỏ hai bên đường, mắt hơi nheo lại.
“Nương nương, chúng ta về tới cung rồi.”
Trang Lạc Yên mở mắt, thấy được cổng lớn của cung Hi Hòa, đợi kiệu hạ xuống, nàng vịn tay Vân Tịch bước ra, đặt chân lên bậc thềm bằng đá, quay đầu nhìn về phía sau, ráng chiều chiếu đỏ toàn bộ tòa cung điện.
Chầm chậm buông tay Vân Tịch, nàng yên tâm ngã xuống.
“Nương nương!” Vân Tịch kinh hoàng kêu lên.
“Mau gọi thái y, nương nương té xỉu rồi.”
Có thể lúc này Hoàng đế sẽ cảm thấy hơi thương cảm và luyến tiếc đối với Hồ Thải Huyên, cũng có thể đã bắt đầu hoài niệm chuyện cũ, thế nhưng, nếu Trang Lạc Yên bị nàng ta làm hại té xỉu lần thứ hai thì sao?
Trong hậu cung này, người cũ luôn không bằng người mới.
***
Chiêu hiền dung lần thứ hai té xỉu, thái y sau khi chẩn bệnh đã thở dài nói, do lần trước bị mất máu quá nhiều, sức khỏe của Chiêu hiền dung đã trở nên suy yếu, vì vậy nhất định phải điều dưỡng thật tốt, nếu không sẽ để lại di chứng.
Mọi người trong cung còn chưa nghe được Hoàng đế ban thưởng cho cung Hi Hòa thì đã nhận được ý chỉ thứ hai của Hoàng đế dành cho Hồ tần, Hồ tần giáng xuống thành lục phẩm lương nghi, chuyển từ trắc điện cung Nguyễn Minh tới hậu điện của cung.
Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Hồ Thải Huyên từ hàng phi giáng xuống tần, lại vì Chiêu hiền dung té xỉu, từ tần giáng xuống vị trí lương nghi nho nhỏ, tình huống này quả là hiếm có, đồng thời khiến cho mọi người thêm kiêng kị cung Hi Hòa, ai cũng không dám cố ý gây chuyện với người bên đó. Cũng may là, toàn bộ cung Hi Hòa vẫn khiêm cung như cũ, nếu không, hậu cung chắc chắn sẽ nảy sinh không ít rắc rối mới.
Trong cung Hi Hòa, Trang Lạc Yên ăn từng quả anh đào đã được tuyển chọn kỹ càng, nghe Phúc Bảo kể những chuyện lý thú phát sinh trong cung, uể oải ngáp một cái: “Nghe nói Hồ lương nghi đang một lòng lễ Phật?”
“Có lời truyền như thế, tuy nhiên nô tài thấy hẳn không đúng.” Phúc Bảo do dự một lát mới nói, “Nô tài nghe nói, nhị hoàng tử trước vốn do Hồ lương nghi nuôi nấng vẫn luôn thích chạy tới hậu điện, không thân cận Hiền quý phi lắm. Mà đại hoàng tử nuôi dưới gối Hiền quý phi lại đã từng đánh nhau với nhị hoàng tử vài lần, còn kinh động tới Hoàng thượng, nói vậy chắc giờ này Hiền quý phi hẳn không vui đâu.”
“Nàng ta vui được mới lạ đó.” Trang Lạc Yên bỏ bát ngọc bích đựng quả anh đào xuống, đổi tư thế, lười biếng nói, “Đại hoàng tử từ nhỏ được nàng ta nhận nuôi, nhị hoàng tử đã vài tuổi, biết nhớ biết nghĩ rồi, dù nay cũng được chuyển cho nàng ta nuôi dạy nhưng không thể thân cận với nàng ta như đại hoàng tử, lại thêm chuyện cậu ta thích đi tìm Hồ lương nghi, đối với Hiền quý phi, nuôi nhị hoàng tử chỉ phí công mà thôi. Hiện nay đại hoàng tử mặc dù thân cận với Hiền quý phi nhưng sau khi lớn lên, tự nhiên sẽ nghĩ đến mẹ đẻ mình, tình cảm mẹ con sẽ có ảnh hưởng nhất định. Vậy mới nói, nuôi trẻ phải nuôi đứa bò từ bụng mình ra, con người khác dù tốt cũng không bằng con ruột mình.”
“Nay trong cung chỉ có hai vị hoàng tử, Hoàng thượng đều giao cho Hiền quý phi nuôi nấng, có thể thấy địa vị của Hiền quý phi trong lòng Hoàng thượng không tầm thường đâu.” Thính Trúc đẩy bát anh đào sang một bên, đứng vào nhẹ nhàng bóp vai cho Trang Lạc Yên, “Trước đây còn có lời đồn, nhị hoàng tử vốn giao cho Thục quý phi của cung An Thanh nuôi, không biết vì sao, cuối cùng lại chuyển sang chỗ Ninh phi… Hồ lương nghi. Nghe nói từ đó về sau, Thục quý phi và Ninh phi vẫn khách sáo, lạnh nhạt với nhau, lúc này, chẳng biết trong lòng Thục quý phi đang âm thầm cười nhạo Hồ lương nghi thế nào.”
Thục quý phi là người thông tuệ, lại được Đế vương sủng ái đến thế, cần gì nhận nuôi con người khác, có phải không sinh được đâu? Trang Lạc Yên cười cười, với tính tình của Thục quý phi, trong tình huống đó, có lẽ chẳng có bao nhiêu tâm tư nuôi nấng nhị hoàng tử. Chuyện Hồ Thải Huyên dùng kế kéo nhị hoàng tử về bên mình, đối với Thục quý phi, chỉ là ghi hận nàng ta tính toán cướp đi đồ của mình, chứ thực ra chưa chắc đã tiếc nuối vì không được nuôi nhị hoàng tử.
“Nương nương, thái giám nội thị tới truyền chỉ, đêm nay cung chúng ta thắp đèn.” Vân Tịch vui vẻ đi vào, “Thái giám truyền chỉ còn nói, Hoàng thượng đặc biệt bổ sung, sức khỏe của chủ tử chưa tốt, không được ra ngoài tiếp thánh giá.”
Trang Lạc Yên nghe vậy chỉ cười cười, mấy ngày nay tuy Hoàng đế thường tới cung Hi Hòa nhưng vẫn bận tâm vết thương của nàng, hai người không có diễn màn 18+. Hiện nay thương tích của nàng đã gần như hoàn toàn hồi phục, nên thực hiện đúng chức trách của một phi tần, nếu không, loại sinh vật chỉ biết dùng nửa người dưới gọi là nam giới này sẽ có vấn đề, đến lúc đó lại phí công sức nàng nỗ lực bao lâu nay.
Trang Lạc Yên chống cằm nhìn bồn cây tùng la hán đặt trên kệ hoa, hôm nay nàng nên làm thế nào để Hoàng đế có một đêm vui vẻ?
Phong Cẩn là một người đàn ông, ban ngày thích nhìn đàn bà con gái bên mình trang điểm xinh đẹp lộng