
“Hiền quý phi phải chăm sóc hai vị hoàng tử, vẫn đừng nên quá độ quan tâm nhọc lòng. Nữ tử chúng ta nếu quá cực khổ sẽ tiều tụy nhanh lắm.”
“Ta không thể có được vẻ thiên sinh lệ chất như nàng và Thiến quý nhân, mặc dù quan tâm vẫn không thể được bằng.” Hiền quý phi nói xong, còn đưa mắt nhìn Thiến quý nhân từ trên xuống dưới một lượt, “Dung mạo này quả là đẹp nhất hậu cung rồi.”
“Nương nương quá khen, tần thiếp chẳng qua chỉ là thứ mộc mạc tầm thường, nào dám đánh đồng cùng Thục quý phi nương nương.” Thiến quý nhân đứng dậy, vẻ mặt cung kính, giọng nói bình thản, “Dung tư của Thục quý phi, tần thiếp không được một phần vạn.”
“Thiến quý nhân quá khiêm nhường rồi, muội và Thục quý phi mỗi người một vẻ, vậy cũng tốt.” Hoàng hậu cười nhàn nhạt, nói tiếp, “Hậu cung chẳng phải nên là nơi trăm hoa đua nở sao, bổn cung thấy như vậy mới hay.”
Thục quý phi cười mà như không, liếc nhìn Hoàng hậu, gật đầu phụ họa: “Hoàng hậu nương nương nói rất đúng, tần thiếp cũng thấy Thiến quý nhân quả là một giai nhân tuyệt sắc hiếm có.”
Trang Lạc Yên nâng tách trà uống một ngụm, che giấu vẻ mặt muốn ngáp dài. Lúc này mặc dù Hoàng hậu và Hiền quý phi đã bắt đầu có hiềm khích nhưng lập trường của cả hai với Thục quý phi lại như nhau, tiếc thay cho Thiến quý nhân phải làm cái bè cho trận đấu giữa hai bên.
“Trăm hoa đua nở, mỗi loài một vẻ đẹp riêng.” Hoàng hậu đột nhiên nhìn về phía Trang Lạc Yên, “Chiêu hiền dung cảm thấy điều đó có đúng không?”
Trang Lạc Yên đặt tách trà xuống, ánh nhìn rơi vào ngang cằm Hoàng hậu: “Tần thiếp nghĩ, trăm hoa đua nở, mỗi hoa một vẻ đẹp riêng, tần thiếp lại không phải người am hiểu hoa, nhìn cái gì cũng đẹp.” Nàng không phải Hoàng đế, cũng không phải nam giới, ở đây có nhiều mỹ nhân hơn nữa thì cũng chẳng làm được gì.
“Lời này của Chiêu hiền dung rất có lý, tỉ muội chúng ta trong hậu cung chỉ cần hầu hạ Hoàng thượng cho tốt là được rồi, giúp người có một nơi thư giãn tâm tình đó mới là việc tốt nhất nên làm.” Hoàng hậu không cố gắng kéo Trang Lạc Yên vào đề tài này, liền chuyển đề tài nói chuyện với các phi tần.
Thỉnh an Hoàng hậu xong, các phi tần cùng ra về, Nhu phi nhìn Từ chiêu dung đi cách mình không xa: “Bệnh của Từ chiêu dung đã khá hơn chưa?”
“Tần thiếp đã không việc gì, đa tạ nương nương quan tâm.” Từ chiêu dung cúi người hành lễ với Nhu phi, không biết có phải vì đang bệnh hay chăng, cử chỉ đã không còn cảm giác linh hoạt uyển chuyển như xưa.
“Chuyện gì cũng nên nghĩ thoáng một chút, bản thân mình phải tự chăm sóc cho tốt, có vài chuyện muốn gấp cũng không gấp được.” Nhu phi đưa mắt nhìn Thiến quý nhân phía sau lưng Từ chiêu dung, “Đừng vì chút việc nhỏ mà khiến thân thể khó chịu.”
“Lời nương nương tần thiếp không rõ lắm, tần thiếp chẳng qua chỉ vô tình nhiễm phong hàn mấy ngày trước mà thôi.” Từ chiêu dung không đổi sắc, thong thả trả lời, “Tần thiếp còn đang trong thời gian bị phạt, xin được cáo lui trước.”
Sắc mặt Nhu phi thoáng lạnh lùng, nhìn Từ chiêu dung vội vã đi mất, muốn nhắc nhở nàng chuyện trước đó không lâu? Nhưng dù vậy thì đã sao, nàng lại không đến mức xui xẻo như người này.
Miết mắt sang Thiến quý nhân đứng ngay đơ một bên, Nhu phi hừ lạnh, ngồi lên kiệu đi mất.
“Chỉ là một món đồ chơi mà thôi, đâu đáng giá nàng cố tình nhắc nhở bổn cung.” Thục quý phi vịn tay Lăng Sa, mỉm cười nói, “Sau này lại có người như thế, cứ coi như không tồn tại là được, không cần phải tốn tâm tư.”
“Nương nương dạy rất đúng, nô tì nhớ rồi ạ.” Lăng Sa nhanh nhẹn thưa vâng, “Có điều người này cứ thích xuất hiện trước mặt nô tì, cho nên nô tì mới xin nói một câu trước mặt nương nương.”
“Ngươi cứ luôn nhẹ dạ như vậy, nếu là mèo chó ở đâu chạy tới, ngươi cũng sẽ để ý sao?”
Trang Lạc Yên nhìn Thục quý phi và cung nữ thân cận vừa nói chuyện vừa đi khỏi cung Cảnh Ương, chỉ tủm tỉm cười, vịn tay Vân Tịch ra ngoài, ngang qua Thiến quý nhân, Thiến quý nhân quy củ thi lễ với nàng.
“Thiến quý nhân không cần đa lễ.” Trang Lạc Yên vươn tay làm bộ đỡ một cái.
“Lễ không thể bỏ ạ.” Thiến quý nhân ngẩng đầu nhìn Trang Lạc Yên một cái, sau đó cung kính cúi xuống, “Nương nương thiện tâm, tần thiếp lại không thể vì thế mà quên quy củ.”
Trang Lạc Yên cười cười, đang muốn nói gì, liền bị Tương quý tần sau lưng ngắt lời.
“Gần đây khí sắc của nương nương đã khá lên nhiều.” Tương quý tần bước lại hành lễ với Trang Lạc Yên, “Tần thiếp nghe nói ngọc lan và mẫu đơn trong ngự hoa viên đang kỳ nở hoa, hôm nào nương nương có hứng thú, có thể đi ngắm một lát.”
“Vừa rồi ngang qua ngự hoa viên ta cũng thấy ngọc lan đã nở,” Trang Lạc Yên cười cười, “Đúng là nên dành chút thời gian tới ngắm kỹ hơn mới được.”
Thiến quý nhân cúi người thi lễ với Tương quý tần: “Hoa ngọc lan không chỉ đẹp, nếu đem nấu canh cũng sẽ mang một phong vị khác đấy ạ.”
“Nếu như vậy, ta thật muốn nếm thử một chút.” Trang Lạc Yên vịn tay Vân Tịch bước ra cổng, Tương quý tần và Thiến quý nhân liền đi theo sau.
“Hoa này mặc dù trông rất đẹp nhưng thả vào nước sôi, đun nấu một chốc đã thành rất khó coi rồi,” Tương quý tần liếc nhìn Thiến quý