Nghề Làm Phi

Nghề Làm Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322882

Bình chọn: 9.00/10/288 lượt.

ên mặt xuất hiện một nụ cười giễu cợt, “Quả đúng là thế.”

E thẹn cúi đầu, Trang Lạc Yên nhìn viên gạch lát sàn dưới chân, khóe miệng hơi cong lên, đúng là Hoàng đế có khác, diễn viên đóng vai đa tình bẩm sinh.

Trước đây, khi xem ti vi luôn cảm thấy diễn viên đóng vai Hoàng đế rất đáng thương vì bộ long bào thoạt nhìn vô cùng khó chịu, song hôm nay Trang Lạc Yên tự tay sờ vào long bào chân chính mới phát hiện nó được chế tác rất tinh xảo, chạm vào chỉ thấy trơn mát, không biết trải qua bao nhiêu quy trình phức tạp mới tạo nên một bộ này, xem ra trước đây nàng không ưa nổi loại phim cổ trang vớ vẩn trên truyền hình cũng là có lý do cả.

Cung kính tiễn Hoàng đế ra cửa rồi, Trang Lạc Yên mới cùng cung nữ của mình tới tẩm cung Hoàng hậu.

Thủ tục chào hỏi vẫn như mọi ngày, Hoàng hậu vẫn bình thường như xưa, cả Thục quý phi cũng không có bất kỳ hành vi khác thường nào, song Trang Lạc Yên không tin nàng ta không hề biết chuyện nhà mình đang muốn đối phó với nhà họ Trang, nữ tử này quả rất ẩn nhẫn và sâu sắc.

Ra khỏi cung Cảnh Ương, bầu trời hôm nay hơi âm u, dường như sắp đổ mưa, Trang Lạc Yên nhíu nhíu mày, mùa này mà gặp mưa thì rất ẩm ướt lạnh lẽo, khó chịu lắm.

“Chiêu sung nghi làm sao thế, sáng sớm đã chau mày cau mặt?” Mã tiệp dư chậm rãi đến gần, hơi nhướng mày hỏi, “Chẳng lẽ muội muội chọc Hoàng thượng mất hứng rồi?”

“Mã tiệp dư lúc nào cũng thích phỏng đoán nhỉ?” Trang Lạc Yên cười cười.

Khi Mã tiệp dư cho rằng Trang Lạc Yên chỉ thờ ơ cho qua chuyện này thì đột nhiên nàng đổi sắc mặt, nụ cười nhanh chóng vụt tắt trên môi: “Ai cho phép một tiệp dư nho nhỏ như ngươi có quyền thẩm vấn chuyện giữa Hoàng thượng và ta? Chuyện trong hậu cung là do Hoàng hậu nương nương quản lý, đâu đến lượt một tiệp dư xen vào, đúng là không biết phép tắc gì cả.”

Mã tiệp dư cứng đờ cả mặt, chợt cảm thấy hơi hơi sợ hãi, song nhìn bên cạnh còn có vài vị phi tần khác đứng xem, không bỏ được sĩ diện nên đành cứng giọng: “Hay là bị ta đoán trúng rồi nên Chiêu sung nghi muội muội thẹn quá hoá giận chăng?”

“Càn rỡ, Mã tiệp dư nói năng không có quy củ, mặc dù địa vị của ta không tính là cao nhưng cũng không đến phiên tiệp dư như ngươi có thể làm nhục.” Trang Lạc Yên lạnh lùng nói, “Thính Trúc, vả miệng.”

“Ngươi dám…” Mã tiệp dư còn chưa dứt lời, bàn tay Thính Trúc đã rơi lên má nàng ta, nàng ta muốn quát mắng, vừa ngẩng đầu lại bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Trang Lạc Yên.

“Mã tiệp dư, nay đã khác xưa rồi, ngài thực sự rất không có quy củ, nô tì đành mạo phạm.” Thính Trúc lại lật tay tát thêm một cái, sau đó cúi người thi lễ với Mã tiệp dư rồi mới lui về đứng sau lưng Trang Lạc Yên.

Nay đã khác xưa rồi?

Mã tiệp dư nhìn ánh mắt lạnh như băng của Trang Lạc Yên, nhớ tới thái độ của mình khi người này thất thế, sợ hãi và hoang mang gần như muốn ép vỡ lồng ngực nàng ta, khiến nàng ta lảo đảo suýt ngã, may có cung nữ đứng sau đỡ lưng mới đứng vững được.

“Về cung.”Trang Lạc Yên không buồn nhìn nàng ta thêm một cái, bước lên kiệu.

“Cung tiễn Chiêu sung nghi.”

Đợi khi Trang Lạc Yên đi khuất, các phi tần địa vị thấp hơn chứng kiến chuyện vừa rồi đều quay sang nhìn Mã tiệp dư, ánh mắt đầy chế giễu, như thể mới xem hài kịch.

Trang tiệp dư đứng bên cạnh, sắc mặt xấu vô cùng, Trang Lạc Yên nói câu “một tiệp dư nho nhỏ” kia không biết là mắng Mã tiệp dư hay muốn mắng cho mình nghe đây?

“Bẩm Hoàng hậu nương nương, vừa rồi Chiêu sung nghi cho cung nữ vả miệng Mã tiệp dư trước mắt người khác đấy.” Hòa Ngọc rất bất ngờ vì vị Chiêu sung nghi dạo này rất khiêm nhường, lại đột nhiên hống hách lên.

“Mã tiệp dư xưa nay vốn không biết quy củ phép tắc, Chiêu sung nghi trách phạt nàng ta cũng không có gì lạ.” Hoàng hậu vẫn không đổi sắc mặt, “Huống chi nghe nói hôm qua Tô thị lang dâng tấu tố cáo Trang gia.”

“Hôm qua chẳng phải…” Hòa Ngọc giật mình ngẫm lại, hôm qua chẳng phải Chiêu sung nghi được gọi tới ngự thư phòng thị mặc sao, thảo nào hôm nay tâm trạng Chiêu sung nghi không vui, Mã tiệp dư này cũng xứng đáng, đúng lúc xông lên va phải tường.

“Còn trẻ, vẫn là không đủ kiên nhẫn.” Hoàng hậu nhìn ra ngoài cửa sổ, “Việc này không có g, nếu Mã tiệp dư đã vi phạm cung quy thì phạt nửa năm lương bổng đi.”

“Vâng.” Hòa Ngọc cúi đầu lui ra ngoài, vị Mã tiệp dư này giờ đây không được sủng ái, bên điện Trung Tỉnh vốn đã không nhiệt tình đối đãi, nay lại bị chủ tử phạt nửa năm bổng lộc, cuộc sống sau này sợ là càng lúc càng khó khăn. Những người không biết thức thời như vậy, sớm phải rơi vào kết cục này thôi, nhờ chủ tử nhân từ, hôm nay chỉ xử lý nhẹ nàng ta một lần.

Chuyện Chiêu sung nghi cho người vả miệng Mã tiệp dư lan ra khắp cung rất nhanh, các phi tần mỗi người một suy tính riêng.

“Chẳng qua chỉ là giận chó đánh mèo thôi.” Thục quý phi cười cười, không để ý lắm, rải thức ăn vụn vào bể cá bằng sứ Thanh Hoa, nhìn mấy con cá vàng nháo nhào vọt lên đớp mà không đợi thức ăn chìm xuống, nụ cười càng thêm dịu dàng, “Mấy kẻ tham ăn luôn không biết kiên nhẫn như thế đấy.”

Chiều tới, mưa mới bắt đầu rơi, chưa hết chiều mà trời đã tối sập, Cao Đức Trun


XtGem Forum catalog