Polly po-cket
Nghề Làm Phi

Nghề Làm Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324301

Bình chọn: 7.5.00/10/430 lượt.

g cùng các cung nữ thái giám thắp nến trong cung, thấy Hoàng đế còn đang xem tấu chương bèn lui sang đứng một bên.

“Trẫm nghe nói hôm nay Chiêu sung nghi trách phạt Mã tiệp dư?” Hoàng đế đột nhiên lên tiếng.

Cao Đức Trung hơi sững lại, sau đó trả lời: “Bẩm Hoàng thượng, nô tài cũng có nghe loáng thoáng.”

Phong Cẩn cười cười, vẻ mặt không hề tỏ ra khó chịu: “Nàng ấy hôm nay không vui, lấy trâm như ý tường vân mà Hồng Độ quốc tiến cống mấy hôm trước thưởng cho nàng ấy đi, tóc nàng ấy mềm mại mượt mà, thích hợp với trâm này nhất.”

Cao Đức Trung thầm hiểu “nàng ấy” là ai, khẽ khàng vâng dạ.

Một phi tần thức thời, tâm kế không quá sâu, lại yêu Hoàng đế sâu sắc như Chiêu sung nghi mới chính là kiểu phi tần hợp ý Đế vương nhất, nếu như không hề bộc lộ chút xíu tâm tình nào ra ngoài thì mới là thâm sâu đáng sợ.

Nhưng nữ tử trong cung đại đa số đều là như thế, Chiêu sung nghi vẫn còn non tay lắm, may nhờ Hoàng thượng yêu thích, nếu không, hôm nay đừng nói đến ban thưởng, sợ là còn phải nhận trách phạt nữa kìa.

Ngay khi Cao Đức Trung định lui ra thì Hoàng đế đang ngồi trước ngự án lại lên tiếng.

“Mã tiệp dư ngôn hành bất cẩn, xúc phạm bề trên, giáng xuống thành tài nhân để răn đe.”

“Vâng.” Cao Đức Trung ngẩng đầu nhìn Đế vương, thấy ngài không dặn dò gì thêm bèn lặng im lui ra bên ngoài.

***

Hôm sau, Trang Lạc Yên tới cung Cảnh Ương thỉnh an Hoàng hậu, vừa tới cửa cung liền bắt gặp vài vị phi tần phân vị thấp cùng tới. Bọn họ thấy Trang Lạc Yên, vội bước lại chào, thái độ cung kính hơn xưa.

“Các muội muội không cần đa lễ, đều là chỗ tỉ muội với nhau.” Trang Lạc Yên xuống kiệu, vươn tay như định đỡ người đứng lên, thoạt nhìn rất thân thiện khiêm nhường, song ai nấy ở đây đều không tin vị Chiêu sung nghi này thật sự thân thiện như vẻ ngoài này.

“Chiêu sung nghi tỉ tỉ thương yêu bọn muội muội nhưng bọn muội muội vẫn không nên quên bổn phận mới phải.” Nữ tử đứng đầu cung kính thưa.

Trang Lạc Yên nhìn nàng ta, tuổi còn trẻ, mặc dù nhan sắc cũng có đôi phần nhưng so với những người khác trong hậu cung thì không tạo được ấn tượng lắm. Lời nói vừa rồi của nàng ta hơi cố ý lấy lòng đồng thời lại mang theo một loại cảm xúc khó nói nên lời.

“Bái kiến Chiêu sung nghi.”

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến Trang Lạc Yên hiểu ra vì sao vị tài nhân trước mắt này lại nói như thế, nàng hơi nhếch miệng, thanh âm dịu dàng hơn bình thường: “Mã tài nhân.”

Mã tài nhân liếc nhìn mấy cung phi đang hành lễ với Trang Lạc Yên, không cam lòng mà khom người chào, khoảnh khắc cúi đầu, nàng ta như cảm nhận được ánh nhìn châm chọc từ bốn phía, thâm tâm càng thêm khó chịu, nhưng lại nghĩ đến, chỉ trong một đêm, cô ả này có thể đạp mình xuống làm tài nhân, nàng ta đành cố nuốt căm hận vào lòng.

“Thôi thôi, thời gian cũng không còn sớm, tỉ muội chúng ta vào thỉnh an Hoàng hậu nương nương đi.” Trang Lạc Yên cũng không ngốc đến mức gây sự với Mã tài nhân ngay trước cửa cung Hoàng hậu, nàng muốn Hoàng đế nghĩ nàng chỉ là một người đơn giản dễ đoán chứ không phải một kẻ tùy tiện ngu xuẩn. Ai bảo nam tử đều có một bệnh chung, vừa không hi vọng nữ tử quá mức thông minh khó nắm bắt, vừa trông chờ họ đừng quá vô dụng vụng về.

Khi những người khác lướt qua bên cạnh mang theo tiếng cười trào phúng, Mã tài nhân vẫn đứng ngây ra, để mặc gió lạnh sớm mai quất lên má rát buốt.

Thục quý phi luôn đến cung Cảnh ương không sớm không muộn, nàng vịn tay cung nữ xuống kiệu, khóe mắt đảo qua Mã tài nhân đang đứng một góc, khóe miệng vẽ lên một đường cong châm chọc, đi thẳng vào cửa chính, lướt qua cả lời chào của Mã tài nhân.

Vào sảnh chính, nàng nhìn Chiêu sung nghi đang ngồi ở vị trí thứ ba bên phải, thỉnh an Hoàng hậu xong liền ngồi vào vị trí đầu tiên bên trái, cười nói: “Hôm nay các tỉ muội đều tới sớm nhỉ.”

Mọi người ngồi đây ai không biết chuyện huynh trưởng Thục quý phi tố tội người nhà Chiêu sung nghi, hôm nay nhìn thái độ Thục quý phi bình thản như vậy, hiển nhiên nàng ta hoàn toàn không thèm để mắt tới Chiêu sung nghi này.

Trang Lạc Yên làm bộ không biết suy nghĩ của những người xung quanh, rũ mí mắt conhư không có chuyện gì, dù sao… người ở hậu cung không được tham gia chính sự kia mà.

“Trời ngày càng lạnh, các muội muội còn chịu khó tới thỉnh an bổn cung sớm như vậy, vất vả cho các muội muội rồi.” Hoàng hậu ôn hòa nói, “Hòa Ngọc, dâng trà nóng.”

Thục quý phi cười lạnh trong lòng, Hoàng hậu muốn có trò vui thì cũng phải xem nàng có muốn diễn tuồng hay không, một sung nghi đã là gì, cáo già nghìn năm chân chính là vị đang ngồi ở vị trí cao nhất kia kìa.

Trà dâng lên là trà mới do điện Trung Tỉnh đưa tới, các phi tần phân vị thấp thì đến cả vụn trà cũng chưa có, Hoàng hậu lấy trà mới đãi khách, không biết là có ý riêng hay thật sự quan tâm người khác đây?

“Trà này của nương nương quả là đặc biệt thơm mát.” Hiền phi nhấp một ngụm, khen ngợi nhiệt tình.

Trang Lạc Yên thổi nhẹ lá trà nổi trên mặt tách nước nhìn cọng trà lập lờ trôi, khóe miệng cong lên, xưa nay Hiền phi luôn cùng phe với Hoàng hậu, nịnh nọt trơn tru ghê, trà nà