
ệch, hai con mắt thì ngơ ngác, đoán những người dám mạo hiểm chìa
tay ra chạm vào cũng chẳng có đuợc là bao, thế nên cô lại thở dài một tiếng và
đành từ bỏ ý định đó.
Cơm có thể ăn nhiều, nhưng mơ thì tốt nhất chỉ nên ít thôi. NHưng hiện tại, tuy
cơm Lương Duyệt không được phép ăn nhiều, còn mơ thì lại không thể ít đi được.
Điều này quả là rất khó !
Thực ra, trong thời gian này Lương Duyệt cũng cảm thấy Chung Lỗi đã nhìn thấy
những khó khăn của cô. Bởi mấy lần hẹn hò mà cô đều không ra khỏi cửa, điều đó
cho thấy cô đã không còn tiền để vui chơi na.
Mỗi lần đến cuối tuần, anh lại tay xách nách mang mấy túi đồ ăn tự động đưa đến
phòng, tuy bị mọi người « trấn lột » tới một nửa, nhưng may vẫn còn lại một nửa
để nhét vào tay Lương Duyệt.
Nào là mỳ ăn liền rau ép, bánh mỳ, giăm bông, đều là loại rẻ tiền. Vì thế mà
tất cả những thứ bị Phương NHược Nhã « trấn lột » một lúc sau đều được trả lại,
kèm theo một câu không chút kiêng dè : « Cậu đã là đồ bần cùng, thế mà lại còn
yêu một anh chàng không cơ bản như vậy, sớm muộn gì cũng phải chịu thiệt thòi cho.
Khi còn khó khăn thì anh ta còn ở bên cậu, đến khi giàu sang ròi sẽ quay lưng
đá đít cậu cho mà xem ! »
Lương Duyệt bẻ chiếc bánh mỳ, ném vào miệng một mẩu, mắt chăm chú chộp lấy mẩu
tin tuyển nhân viên trên tờ báo, không thèm để ý đến lời của Phương Nhược Nhã.
Ban ngày chỉ có hai người còn ở lại trong phòng, vì thế mà tình cảm giữa hai
người cũng có vẻ thân thiết gắn bó hơn với những người khác. Ở với nhau lâu
dần, Lương Duyệt cũng mới phát hiện ra, tuy miệng lưỡi có vẻ độc địa một chút,
nhưng Phương Nhược Nhã không phải là người xấu. Nhưng lý do vì sao cô lại tới
sống ở trong cái phòng trọ tồi tàn này thì cứ luôn né tránh không chịu nói ra.
Lương Duyệt cũng không gạn hỏi, ai mà chẳng có những chuyện buồn trong quá khứ.
Cũng giống như mình, chẳng phải mình cũng đã gây chuyện với cha mẹ để đến Bắc
Kinh đó sao ? Cha đã nổi giận lôi đình đuổi mình ra khỏi cửa, còn mẹ thì nước
mắt đầm đìa tiễn mình ra ga, tay này thì nhét cho con tấm vé, tay kia dúi vội
cho con ít tiền gom góp được. Kể từ ấy mọi ý định quay trở về của cô dường như
đều bị chặn lại.
Chi tiết cụ thể tại sao năm cô gái trở thành năm kẻ
lưu manh, Lương Duyệt còn nhớ rất rõ.
Tiền nhà trọ Quý bốn mãi vẫn chưa trả được. Chủ nhà cũng đã tới đòi mấy lần,
tám cô gái ở trọ trong nhà đối diện đều đã trả cả rồi, thế mà mấy cô gái bên
này thì vẫn cứ cúi đầu nhìn xuống và mỉm cười ngượng ngùng tay cho vào túi
nhưng mãi cũng chẳng mò ra đồng nào.
Bà chủ nhà người Bắc Kinh thay vẻ mặt hiền từ trước đây, lúc này tỏ ra rất buồn
khổ. Mắt nhìn thấy bà ta cho hàng đống thuốc vào miệng, rồi vừa nuốt vừa than
thở, nước mắt úa ra và rơi chan chứa cả xuống đất, Lương Duyệt thấy thế vội chỉ
trời thề rằng, nhất định tuần sau các cô sẽ trả đủ tiền nhà cho bà. Hiệu quả
điều trị của câu nói của cô nhanh tới mức làm người ta kinh ngạc, bà chủ đang
nằm bất động trên sàn nhà nhanh như chớp rời khỏi gian nhà trọ trước con mắt
của tất cả đám đông, trong số những người trong phòng chỉ riêng Lương Duyệt là
đứng yên trố mắt ra nhìn. Phương Nhược Nhã thở dài nói từ phía sau với vẻ coi
thường: “ Chỉ tại cậu, hứa bừa mà làm gì, lần nào mà bà ta chẳng giở cái trò
này ra, bọn tôi đã phát ngấy tận cổ nên có ai thèm để ý đến việc bà ta làm đâu
!”
Thế là, vì thiếu kinh nghiệm thuê nhà của Lương Duyệt mà mọi người phải đôn đáo
kiếm đủ tiền trả thuê nhà trong một tuần.
Thực ra giá trọ cho giường trên là 220 đồng, giường dưới 240 đồng và ở vị trí
đó cũng không phải là đắt, nhưng ai cũng có lý do để nhùng nhằng cho mãi tới
ngày cuối cùng là thứ 5, mọi người đều về từ sớm. Ngoài Cố Phán Phán, ai cũng
ngồi trên giường lặng lẽ đếm tiền.
Cánh cửa sắt kèn kẹt một tiếng rồi bật mở, Phương Nhược Nhã ngồi trên giường
cười khẩy một cái, mọi người biết ngay đó là cách riêng khi trở về của Cố Phán
Phán, rồi sau đó cũng lại cắm cúi đếm tiền. Lương Duyệt nhẩm tính, trả hết chỗ
tiền nhà ấy thì trong ba tháng tới chỉ còn nước ăn mỳ ăn liền, mà cũng chỉ với
loại Hoa Phong mà thôi, còn loại Khang Sư Phụ thì đừng có mà mơ.
Cố Phán Phán không xộc vào giường ngay như mọi người nghĩ mà ở lại phía ngoài
hành lang im lặng tới mức người ta phải thận trọng. Và đúng vào lúc mà tất cả
mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên thì cô sải bước vào trong phòng, nghiêng
người trừng mắt với người đi theo phía sau, nói to với vẻ coi thường : “ Chị
Tề, người này nói là tới tìm chị, chị có quen không ?”
Tiếp sau đó là vọng vào tiếng khóc của trẻ con, còn có cả tiếng chửi rất thô lỗ
nữa. Chị Tề nghe tiếng, từ phía trên đầu Lương Duyệt nhảy vội xuống, giang tay
ôm lấy đứa trẻ. Lương Duyệt và Phương Nhược Nhã ở phía dưới đều ngẩng đầu lên
nhìn người đàn ông cao lớn trông thô lỗ ở trước mặt. Chiếc tất ướt của Vu Đình
Đình đang nhỏ nước xuống đúng vào đầu của anh ta.
“Mẹ kiếp, tưởng rằng trốn thì ông mày không tìm được ra à? Gọi mấy lần rồi cũng
không chịu về! Ông tưởng mày chạy theo thằng nào có tiền rồi, thì ra là chui
vào