
a lắm:
"Về nhà đi!".
Cô nắm chặt qủa trứng gà trong tay, mỗi lúc một chặt hơn, sau cùng thì một
tiếng "tách" vang lên, quả trứng đã bị vỡ.
Chung Lỗi đã nhìn cô như vậy, trong đáy mắt anh chúa đầy nỗi khát vọng. Đó là
niềm vui sau bao nhiêu năm cuối cùng đã đợi được cô quay trở về, mặc dù cô đã
qua cái tuổi "nhi lập", còn anh thì cũng xấp xỉ ba mươi. Quay đi quay
lại, có ai dám nói đó không phải là một mối nhân duyên tốt đẹp?
Một người đã từng yêu người khác bằng cả trái tim thì dù có mất đi bốn năm cũng
vẫn cứ yêu, họ vẫn còn có cả năm mươi năm nữa để mà yêu nhau cơ mà, bốn năm ấy
so với cả cuộc đời thì chẳng thấm tháp gì, có lẽ cũng chẳng cần tính toán.
Anh cũng đã nghĩ rằng, có thể anh sẽ không còn gắp lại cô nữa. Cô gái đã cùng
anh đi qua những năm tháng gian khổ, khó khăn ấy đã không cò đây nữa, nhưng rồi
anh vẫn tiếp nhận sự điều động của công ty. Suy ngẫm kỹ càng mới thấy, nguyên
nhân của sự việc ấy cũng lại chính là vì muốn được ở gần cô thêm một chút, chỉ
một chút thôi cũng đã tốt rồi.
Bởi vì, ở nên có cô, bầu không khí cũng trở nên dễ thở hơn.
Mặc dù cô đã thay đổi, đôi mắt biết cười đã được giấu dưới vẻ ngoài nghiêm
nghị, nhưng anh vẫn không có cách nào thoát ra khỏi ký ức, không có cách nào
quên đi được. Anh yêu cô, trước sau luôn như vậy, và chưa bao giờ từ bỏ.
Người con gái khiến anh đắm say chỉ có thể là người đã từng ôm anh cười và ôm
anh khóc.
Suốt đời.
Cuối cùng, cô cầm mấy quả trứng đi sang nhà anh. Nhìn những đồ đạc vừa quen
thuộc vừa lạ lẫm, cô cảm thấy sắp không kìm nén được nữa, bèn véo thật mạnh vào
tay mình.
Bên cạnh bộ sa lông sang trọng là một bể cá nho nhỏ, trong bể là hai chú cá bé
tí xíu có vẻ tầm thường. Lương Duyệt không thích ăn cá, vì thế không hề có tình
cảm gì với những chú cá quẫy đuôi bơi tung tăng trong nước. Còn Chung Lỗi thì
ngược lại, anh rất thích cá, vì thế cô đành nuôi chúng, loài cá vàng hai tệ
rưỡi ấy rất dễ nuôi, chỉ cần ném cho chúng một chút thức anh là chúng vui vẻ
quẫy đuôi cả ngày.
Trong phòng khách còn có một chậu gốm màu đen, bên trong là mấy khóm hoa, loại
hoa mà các cô gái nông thôn miền Bắc thường dùng để nhuộm móng tay, chúng có
màu tím hồng và những cái rễ mập mạp.
Đó là ba hạt giống từ một vườn hoa mà Lương Duyệt đã lén lấy trộm trên đường đi
làm về rồi đem gieo. Chẳng cần phải xới đất, ba tháng sau cây đã nở đầy hoa,
khiến cô vui mừng rối rít.
Lúc ấy, anh và cô đều là những người rất thích thú đối với những thứ giá rẻ.
Cho dù cuộc sống có khó khăn thiếu thốn, họ cũng vẫn tràn đầy niềm vui. Lần đầu
tiên hoa nở, lần đầu tiên chú cá nhỏ biết quanh quẩn bên ngón tay người cho ăn,
anh và cô đều mỉm cười, nhìn nhau với ánh mắt ấm áp và tình cảm chứa chan, rồi
anh khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ như cánh bướm lướt qua.
Trước mắt chỉ toàn thấy quá khứ hiện về mà chẳng thấy tương lai ở đâu. Cô cứ
đứng như thế giữa nhà, những quả trứng bị bóp nát trên tay khiến lòng cô không
khỏi xót xa.
Anh đón lấy mấy quả trứng, lặng lẽ đặt trong lòng bàn tay, rồi bắt đầu lăn từ
đỉnh đầu cô, từng lượt, từng lượt một. Khi lăn đến mắt cô, anh nhìn thấy những
dòng nước mắt chứa chan trên đó, anh lặng lẽ hôn lên đôi mắt ấy, sau đó lại
tiếp tục lăn xuống phía dưới. Đôi môi cô run run, cô định nói điều gì đó, khi
quả trứng lăn qua môi cô, anh lại hôn lên đó.
Khi rời khỏi đôi môi đang run rẩy ấy, anh mới cúi đầu xuống, khẽ cười:
"Ngốc ạ, chào mừng em về nhà".
Trái tim cô rất đau, và cũng vô cùng khó chịu. Cô để mặc cho anh tiếp tục lăn
trứng một cách rất thành tâm, và lặng lẽ nhìn anh được ánh nắng buổi sáng bao
bọc lấy. Giống như một giấc mộng.
Trứng lăn đến bắp chân rồi lại đến bàn chân, anh phải khom người, quỳ xuống bên
cạnh cô.
Đôi bàn tay rộng cuối cùng cũng nắm chặt lấy bàn chân của cô và để yên như vậy.
Lương Duyệt nhìn xuống, một lần nữa nước mắt lại tuôn trào. Bởi vì, cô nhớ đến
lời hứa trong lá thư ấy của anh.
Hãy chờ anh một năm, một năm nữa, anh sẽ đi đôi giày thuỷ tinh vào chân em.
Năm năm sau, cô đã đi đôi giày thuỷ tinh của người khác.
Mọi chuyện trên thế gian thật khó lường. Tất cả mọi thứ đều đã đổi thay.
Một giọt lệ rơi trên mái tóc anh, rồi từ từ thấm sâu vào đó, anh từ từ ngẩng
đầu lên.
Động tác ấy rất chậm. Ánh mắt anh đăm đăm nhìn cô như ánh mắt của những nhân
vật chính trong các bộ phim tình cảm, biết bao yêu thương chứa đựng trong cái
nhìn câm lặng ấy. Anh nói: "Ngốc, lăn trứng xong rồi, bên cạnh gối của em
có quà đấy!"
Một lần nữa, cô lại ngây người ra. Anh kéo tay cô, rồi bước đi lên gác, từng
bước, từng bước một.
Căn phòng này được bài trí giống hệt như phòng ngủ của Lương Duyệt, bên chiếc
gối trên chiếc giường rộng lớn trong phòng ngủ là một chiếc hộp màu đỏ.
Bước chân của hai người rất chậm, khi anh cầm chiếc hộp lên, Lương Duyệt đứng
lại ở phía sau lưng anh. Chiếc hộp quả là rất đẹp, cô nhắm mắt lại, cả người
bỗng run lên.
"Anh còn nhớ, em đã nói rằng, em không thích chiếc nhẫn anh mua trong lần
sinh nhật năm ấy. Năm nay anh lại mua một chiế