
mỉm cười với cô: "Anh
đã đoán được là em sẽ mặc màu gì".
Hôm ấy họ đi mua quần áo, anh muốn tặng cô một bộ lễ phục để mặc khi quay trở
lại Trung Thiên. Lúc đầu Lương Duyệt nhất định không chịu, sau đ1o thì đành
phải nghe theo và ngầm tỏ ý để tuỳ anh chọn kiểu. Cô chọn hai màu, một bộ màu
đỏ - màu sắc của sự phá cách, một bộ màu đen thể hiện sự trầm lắng, nhưng vì
còn chút do dự nên mua cả hai bộ.
Anh cười với vẻ am tường, cô đáp lại bằng một nụ cười bình thản, thoải mái. Một
nụ cười như vậy đánh lẽ phải thể hiện là cô đã hiểu ý anh, và trái tim họ cũng
đã xích lại gấn nhau hơn, nhưng thật lạ, nó lại làm cho cả người cô lạnh toát.
Cô không cam lòng, mà vẫn muốn thử lại một lần cuối. Cố nén nỗi phấp phỏng, cô
hỏi: "Nếu bây giờ em bảo anh không đi tới Trung Thiên nữa, anh có làm
không?".
"Liệu có phải còn có điểm gì sơ hở không?" Anh chau mày suy nghĩ,
dường như không cảm thấy có gì đó khác thường.
Thực ra, sơ hở vẫn có, anh không trả lời thẳng vào vâu hỏi của cô, mà nghĩ ngay
đến hành động lần này có thực hiện được hay không. Những chuyện mà anh chuẩn
bị, sao lại có thể thành công cốc được? Anh hầu như không để ý gì đến mục đích
chính trong câu hỏi của cô.
Vì thế, cô đưa tay ra bám vào khuỷu tay anh, rồi áp sát người vào ngực anh.
Tiếng trái tim đập thình thịnh, cô nhắm mắt lại, trong lòng cảm thấy chua xót.
Không có sức mạnh nào có thể ngăn cản được, cô đã không thể ngăn được bước chân
của anh.
Trịnh Hy Tắc tưởng cô đang làm nũng, nên đưa tay vuốt ve mái tóc cô, nói:
"Anh xin thề, nhất định anh sẽ về bên em trong chiến thắng".
Cô mỉm cười một cách miễn cưỡng: "Đừng, chuyện vẫn chưa có kết thúc, đừng
có nói trước".
Anh dừng lại trong giây lát, nhưng rồi trả lời với vẻ đứt khoát:
"Được".
Cô nhìn anh chăm chú, rồi mỉm cười vẻ hiểu ý. "Trịnh Hy Tắc, anh thay đổi
thật rồi. Trước đây anh đâu có đồng ý nhanh như thế, hình như bậy giờ anh đã
bớt gay gắt và ngạo mạn hơn."
Anh khẽ hôn lên vầng trán mịn màng của cô, đáp: "Anh không cho rằng đó là
chuyện xấu".
Trong giây phút ấy, mọi suy nghĩ của cô đều dừng lại. Mãi cho tới khi nâng cằm
cô lên, anh mới phát hiện ra, trong đôi mắt cô đã long lanh những giọt lệ.
"Gần đây anh thấy em hơi lạ. Có phải em lo chúng ta sẽ thất bại, trắng tay
không?"
"Không phải, mà em sợ rằng chúng ta thắng rồi thì em sẽ là người trắng
tay." Lương Duyệt nhìn thẳng vào mắt anh, cuối cùng thì cô cũng đã thốt ra
câu nói giấu kín trong đáy lòng bấy lâu nay, cho dù anh sẽ nghĩ thế nào, thì cô
cũng cần phải nói với anh sự thật đó, cô...
"Chủ tịch Trịnh, xe đã chuẩn bị xong rồi ạ." Người lái xe bước vào,
chợt nhìn thấy cảnh tượng hai người đang âu yếm nhau ở chân cầu thang, Trịnh Hy
Tắc tỳ cằm vào má Lương Duyệt, hình như đang định hôn vợ mình. Người lái xe vốn
là người đôn hậu, vì vậy vội quaty người đi, nói khẽ: "Thư ký Đổng đã giục
mấy lần rồi đấy ạ, ông ấy nói rằng mọi thứ bên đó đều đã chuẩn bị xong
rồi".
Những lời ấy của Lương Duyệtđã nghẹn lại trong cổ họng, anh ôm cô vào lòng, nói
bằng giọng rất dịu dàng, "Lương Duyệ, hãy tin anh đi, anh sẽ không để cho
em trắng tay đâu. Cho dù sau này chẳng còn gì nữa thì chúng ta cũng vẫn có thể
bắt đầu lại".
Làm sao có thể hy vọng anh hiểu rằng, nỗi lo lắng của cô không phải là những
thứ vật chất phù phiếm bên người, mà là những thứ khác hẳn?
Nhưng trong con mắt của anh thì đó mới là những thứ đáng để lo lắng.
Cô mỉm cười, đáp: "Được, hy vọng chúng ta sẽ không cần phải dùng đến lời
hứa của anh".
Nói xong, cô quay người và cùng anh đi ra khỏi cửa, lên xe. Suốt dọc đừng chỉ
có im lặng và im lặng, đến cảnh vật bên ngoài cửa xe cũng trở nên trầm tĩnh
không lời.
Khi sắp tới Trung Thiên, điện thoại của Lương Duyệt đổ chuông, cô nhấc máy lên
thì thầm với ai đó ở đầu dây bên kia, rồi sau đó lập tức tắt máy, lông mày của
cô cũng dãn ra hẳn. Trịnh Hy Tắc quay lại, hỏi: "Thế nà? Sắp đặt xong cả
rồi chứ?".
Lương Duyệt gật đầu, nhắm mắt lại, miệng khẽ nhếch lên. Trận này chắc chắn sẽ
rất thú vị đây.
Trong khách sạn Khải Duyệt đang diễn ra đại hội cổ đông của Tập đoàn Trung
Thiên, buổi chiều Trịnh Minh Tắc sẽ đọc báo cáo tổng kết cuối năm, lúc này ở
đại sảnh, đèn đã được thắp sáng trưng. Tuy mới là buổi chiều, nhưng những người
tham dự ai cũng quần áo tề chỉnh, chải chuốt. Trong hội trường, nơi cuộc họp
diễn ra, không còn lấy một ghế trống, ngay cả bàn chủ tịch cũng đầy ắp người.
Trịnh Minh Tắc vẫn đang hùng hồn diễn thuyết: "Năm nay, thành tích của
Trung Thiên một lần nữa lại tăng lên gấp đôi, tổng lợi nhuận cũng tăng ít nhất
là 150%...".
"Anh định dựa vào những thứ này để tăng lên gấp đôi phải không?" Cánh
cửa hội trường được những người phục vụ mở ra, Trịnh Hy Tắc và Lương Duyệt tay
trong tay, bình thản bước vào. Các cổ đông trong hội trường đều quay lại nhìn,
ánh mắt nghi ngại dõi theo từng bước hai người.
Lương Duyệt mỉm cười bình thản, thỉnh thoảng lại vẫy tay chào một số người bạn
cũ. Tuy câu nói lúc trước của Trịnh Hy Tắc không to lắm, nhưng cũng khiến rất
nh