
iều người nghe rõ, ánh mắt họ đều đổ dồn vào tập tài liệu trên tay anh, cố
đoán xem nội dung trong đó rốt cuộc là gì.
Trịnh Hy Tắc bước tới phía dưới bàn của đoàn chủ tịch, Một vài uỷ viên hội đồng
quản trị, những nhân vật kỳ cựu trong gia đình họ Trịnh đứng dậy bắt tay và
trao đổi với anh. Hội trường bỗng chốc trở nên nhốn nháo, tiếng xì xào ở phía
dưới mỗi lúc một lớn và lan đến cả bàn chủ tịch, mặt Trịnh Minh Tắc bỗng nhiên
biến sắc.
Trịnh Hy Tắc hết quay sang phải rồi lại quay sang trái trò chuyện với mọi
người, nụ cười luôn nở trên môi anh.
Sau khi thay đổi tính tình, Trịnh Hy Tắc có vẻ gần gũi hơn, vì thế rất nhiều cổ
đông ngồi ở hàng ghế phía sau cũng đứng dậy để quan sát vẻ mặt của anh, dỏng
tai nghe những lời trò chuyện của anh với mọi người.
Vì rốt cuộc thì những điều đó đều có liên quan tới những động thái tiếp theo,
nếu biết được cũng sẽ dễ bề lựa gió xoay buồm hơn.
Lương Duyệt nhìn lên bàn của đoàn chủ tịch, khẽ gật đầu, sau đó ngồi xuống,
phía dưới, nơi đối diện với nó. Nét mặt của Trịnh Minh Tắc có vẻ rất không vui,
anh ta cầm chiếc micro lên, nói vớt vát: "Hôm nay chúng tôi trân trọng mời
Chủ tịch Hội đồng Quản trị trước đây của Trung Thiên về cùng chia vui với thành
tích của tập đoàn chúng ta, và tất nhiên đó cũng là người thân thiết nhất của
tôi".
Khi nghe đến câu này, Trịnh Hy Tắc quay ngưới lại, cười, nói: "Chủ tịch
Trịnh, tôi đâu dám. Tôi chỉ đến Quang Mẫn Uyển lấy đồ mà thôi, nghe nói có một
số bạn bè cũ cũng tới dự họp nên tôi tới đẩ thăm họ".
Trịnh Minh Tắc cười ngượng ngùng: "Lúc nào tôi cũng nghĩ chú là em
tôi". Nói xong câu này, anh ta đưa mắt cho người làm công tác tổ chức đứng
ra duy trì cuộc họp, còn anh ta mỉm cười, bước xuống, bắt tay Trịnh Hy Tắc.
Hai bàn tay của hai con người bắt vào nhau rấy chặt, dưới vẻ bề ngoài tươi cười
ấy, ai cũng đang nghĩ tới những mưu mô tính toán của mình. Lương Duyệt đặt tay
lên vai Trịnh Hy Tắc, khoé môi của Trịnh Minh Tắc khẽ giật giật, anh ta bắt
chuyện: "Nghe nói tình hình sức khoẻ của thím dạo này không được tốt lắm,
hình như cách đây không lâu còn ốm nữa, đ1ung không? anh rất muốn tranh thủ
thời gian tới thăm thím, nhưng hiềm nỗi công việc của trung Thiên cứ lu bù,
không sao có nổi chút thời gian rảnh rỗi. Dạo này thím đã đỡ hơn chưa?".
Lương Duyệt từ trước tới nay luôn tỏ vẻ bình thường với anh ta, vì vậy cô cười
rồi đáp: "Bệnh thì đã khỏi rồi, nhưng có một số thứ cần phải đích thân đến
hỏi, vì thế không dưỡng bệnh được".
"Thế thì do lỗi của Hy Tắc rồi. Sao chú lại không biết thương thím ấy
thế?" Giọng nói của Trịnh Minh Tắc lộ rõ vẻ châm biếm. Lương Duyệt giả vờ
như không biết điều đó và vẫn cứ mỉm cười.
"Anh ấy đâu có biết thương xót như anh, có thế bà chị em mới được hạnh
phúc thế kia chứ! Vì thế bọn em đang phát thèm lên đây này!" Lương Duyệt
nói nửa nạc nửa mỡ.
Đúng lúc ấy thì Lý Hiểu Từ - vợ của Trịnh Minh Tắc bước tới.
Mấy nhân viên làm việc trong văn phòng chủ tịch đi trước mở đường. Đó là cách
mà một người thích phô trương như Lý Hiểu Từ từ trước tới nay luôn làm. Trịnh
Minh Tắc nhìn thấy vợ, đầu tiên anh ta nhíu mày lại, sau đó thì trở lại bình
thường và mỉm cười hỏi: "Sao em lại tới đây?".
Lý Hiểu Từ nguýt chồng một cái, "Chú thím ấy có chuyện muốn nói, cũng vừa
hay em rảnh rỗi nên ghé qua đây gặp mặt luôn thể. Sao, em làm mất thể diện của
anh à?".
Lương Duyệt kéo tay chị ta sang bên, cười và nói: "Chị dâu, đừng vừa nhìn
thấy mặt anh ây lại muốn cãi nhau như vậy, Mà có muốn cãi nhau thì cũng phải
chú ý kẻo làm ảnh hưởng đến mọi người. Nếu anh chị mà cãi nhau ở đây thật, thì
lập tức ngày mai sẽ có tin xấu về nhà họ Trịnh chúng ta ngay trên mặt báo cho
mà xem".
Trịnh Minh Tắc cũng cảm thấy trong lời của Lương Duyệt đầy ẩn ý, quay sang nhìn
Trịnh Hy Tắc thì thấy anh đã ngồi xuống ghê hút thuốc với vẻ rất thư thái. Tập
tài liệu trên tay không biết đã biến mất từ khi nào.
Không lẽ... Anh ta vẫn còn chưa hiểu ra, thì phía ngoài cửa đã có người xồng
xộc đi vào.
Trịnh Hy Tắc dụi điếu thuốc vào trong chiếc gạt tàn bằng một độn tác hết sức
thanh lịch, đứng dậy, ghé sát vào tai Trịnh Minh Tắc nói: "Anh à, chỉ cần
anh từ chức ngay bây giờ, tôi sẽ giữ thể diện cho anh".
Rốt cuộc thì anh vẫn còn để ý tới những lời đánh giá và huyết thống của gia
đình họ Trịnh.
...
Sau khi từ chức xong, Trịnh Minh Tắc vẫn được bổ nhiệm
làm giám đốc Trung Thiên, vẫn có thể góp phần vào việc xây dựng cơ đồ nhà họ
Trịnh dưới sự lãnh đạo của Trịnh Hy Tắc. Chỉ cần không ảnh hưởng tới lợi ích
của cổ đông, thì dù là Minh Tắc hay Hy Tắc, ai ở cương vị đứng đầu cũng không
ảnh hưởng gì tới sự ủng hộ và xun xoe của họ. Uy tín và sự dẫn dắt của cả một
tập đoàn chỉ có thể ảnh hưởng tới thị trường cấp một bên ngoài và giá cổ phiếu,
hơn nữa, nếu so sánh thì Trịnh Hy Tắc nghiêm túc hơn Trịnh Minh Tắc, ảnh hưởng
tới thị trường sẽ càng lớn hơn.
Cũng cùng một mánh khoé kinh doanh như nhau, nhưng năm 2007, Trịnh Hy Tắc đã
lên kế hoạch chuyển từ lĩnh vực kinh doanh nhà đất sang lĩnh vực