cô chẳng cần phải
lo sợ rằng có người đang đợi mình.
Chín năm, chẳng qua cũng chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi trong cuộc đời
con người. Cuối cùng cô đã rời xa tất cả những gì gọi là quá khứ để bắt đầu lại.
mặc dù quá trình ấy sẽ rất lâu, rất lâu, nhưng nó là một sự bắt đầu mới mẻ.
Cô sẽ nhớ tới mọi thứ, nhưng sẽ không ngược đãi bản thân mình nữa.
thậm chí, có thể nhiều năm sau này, cô sẽ kể lại một cách rất bình thản cho
người khác nghe câu chuyện chín năm mà cô đã trải qua - câu chuyện khiến người
khác phải rớt nước mắt về sự phấn đấu vươn lên của một cô gái ngốc nghếch.
Cô cố gắng nở một nụ cười, vì một ngày mai sắp đến, về sự lựa chọn không hề hối
tiếc của mình hôm nay.
Tời khi cô tiếp viên hàng không mang đồ uống đến cho cô, cô vẫn mỉm cười và nói
rằng: "Đổi giúp cho tôi cốc nước lạnh hơn, được không? Cảm ơn cô".
Nụ cười ấy sáng bừng lên rạng rỡ, giống như bầu trời sau cơn mưa, khiến người
khác phải loá cả mắt. "Nhà anh Trương ở tầng trên nói, gần đây có kẻ
nào đó cứ lấm la lấm lét trước cửa nhà cô, cô phải cẩn thận một chút. Mặc dù
mấy người chúng tôi ngồi buôn chuyện ở bên ngoài, nhưng cũng không đảm bảo là
những kẻ bất lương vô sỉ không dám làm gì, cô phải chú ý đấy." Bà Phương
dặn dò từ ngoài cửa với vẻ rất nhiệt tình.
Lương Duyệt mỉm cười: "Cháu biết rồi. Bà nhìn xem, trông cháu thế này,
những kẻ biến thái nhìn thấy còn phải co cẳng bỏ chạy ấy chứ, bởi vì đem so ra
thì chắc chắn cháu còn biến thái hơn bọn chúng."
"Đừng có cười nham nhở như thế! THÁng trước tô cũng nói rồi đấy, cơ quan
ấy đang thiếu một chân kế toán, cô đã tới xem xem thế nào chưa?"
"Được ạ. Chờ cháu viết xong tập bản thào này, nhất định sẽ tới đó xem
thử." Lương Duyệt vừa nói vừa ngáp, mắt lim dim.
"Toàn nghe cô nói tới chuyện bản thảo thôi. Cô viết cái gì vậy?". Mặc
dù đã qua tuổi bảy mươi nhưng bà Phương vẫn hiếu kỳ chẳng khác gì những phụ nữ
trẻ.
"Cháu ấy ạ? Cháu viết tiểu thuyết cho các thiếu nữ đọc, toàn chuyện yêu
đương nhăng nhít ấy mà." Lương Duyệt đáp mắt sáng lên.
"Giống như cái bà Quỳnh Dao gì đó hả? Toàn chuyện khóc lóc sướt mướt chứ
gì?" Bà Phương chau mày, tỏ vẻ không mấy thích thú.
"À, vâng, nhưng cháu sẽ không làm cho người ta khóc đâu." Lương Duyệt
vội giải thích.
"Thế thì được, thời buổi này ai mà còn muốn đọc mấy cuốn tiểu thuyết sướt
mướt ấy nữa. Phần kết nên viết hay hay một chút, đừng để người ta bỏ tiền ra
mua sách thấy khó chịu." Lời nói của bà Phương luôn chứa đựng những triết
lý giản dị như vậy.
Lương Duyệt gật đầu liên tục. Thấy bà có ý muốn tiếp tục câu chuyện, cô bèn làm
như vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong nhà, rồi vội mỉm cười xin lỗi.
"Cháu có điện thoại, bà cứ làm việc của mình đi ạ, ngày mai cháu sẽ
sang."
"Thế cũng được. Nhưng phải nhớ đấy, đừng có viết những chuyện uỷ mị sướt
mướt nhé." Bà Phương lại dặn một lần nữa.
Lương Duyệt tiếc rằng mình không thể đập đầu vào cửa để đảm bảo với bà rằng, cô
sẽ không viết những câu chuyện uỷ mị, sướt mướt. Bá Phương đi rồi, cô vội đóng
chặt cửa lại, vừa ngáp vừa trèo lên giường.
Mới chỉ sáu giờ sáng là cùng, thế mà một nhóm các bà các cô đã đi mua thức ăn
về. Những ngày gần đây, giờ giấc sinh hoạt của Lương Duyệt cứ đảo lộn hết cả,
đêm, cô thức để sáng tác, ban ngày thì ngủ, vì thế cô mới bị bà Phương, người
phụ trách thu tiền nước đánh thức dậy, rồi vừa đi vừa gà gật.
Lương Duyệt ngáp một tiếng rồi lấy gối trùm lên mặt và vùi đầu vào giấc ngủ.
Nhưng chua kịp mơ thấy gì thì đã lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cô nhấc
máy lên: "A lô. Có chuyện gì vậy, thưa biên tập viên đại nhân?".
"Tôi xi cô đấy, tôi gọi cô là đại nhân nhé? Tôi đang bị đọc giả dồn đến
chết đây. Bao giờ thì cô mới ký hợp đồng? Cuốn sách của cô tạo nên cơn sốt rồi,
tôi sẽ gửi cô toàn bộ số tiền tái bản. Đại nhân, xin cô xuất hiện một chút được
không?"
Lương Duyệt cười hì hì, tỏ vẻ áy náy, đáp: "Thì tôi sai, được chưa, thưa
biên tập viên đại nhân. Nhưng bộ dạng tôi thế này mà xuất hiện trong buổi ký
tặng thì sợ độc giả mà nhìn thấy sẽ chết khiếp mất. Chưa biết chừng vì vậy mà
cuốn sách đáng lẽ bán chạy lại thành ra ngược lại, thế thì buồn lắm. Thôi,
ngoan đi nào, chúng ta đổi thành buổi ký hợp đồng cho cuốn sách sắp tới, được
không? Chữ ký của tôi bay bướm lắm".
"Có phải tôi chưa bao giờ gặp cô đâu, cô định lừa ai mới được chứ? Cô mà
làm cho người ta bỏ chạy thì chắc tôi là người ngoài hành tinh. Thôi nào, dù
sao tôi cũng đã sắp xếp đâu vào đấy cả rồi. Cô không tới là chúng ta sẽ chết
chung đấy!" Ở đầu dây bên kia, biên tập viên xem ra đã bắt đầu tức giận,
và tỏ vẻ rất không vừa lòng trước việc cô cứ từ chối chuyện gặp độc giả mãi.
Lương Duyệt chẳng biết làm gì nữa, hiện tại, phí sinh hoạt hằng ngày của cô đều
trông chờ vào tiền nhuận bút, nếu làm cho biên tấp viên nổi giận thì chẳng khác
nào tự đập nồi cơm của mình. Là người đã quen với việc bị thúc ép, cô đành chấp
nhận làm theoy1 của biên tập viên. "Được rồi, tôi nhận lời, thế là được
chứ gì?"
"Có thế chứ! Độc giả là ai nào? Là bố mẹ, là