Insane
Nghe Nói Anh Yêu Em

Nghe Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328732

Bình chọn: 7.00/10/873 lượt.

Thượng đế mang đến cái ăn cái

mặc cho chúng ta. Cô nói xem, bố mẹ chúng ta muốn gặp mặt một chút, liệu chúng

ta có dám không gặp không?"

Lương Duyệt cười đau khổ: "Vâng, được rồi. Tôi xin đầu hàng, nhất định tôi

sẽ tới gặp bố, gặp mẹ".

Mặc dù xa bắc Kinh chưa được bao lâu, nhưng dường như cô đã quên rất nhiều thứ.

Trong đó có giọng nói phổ thông lưu loát và cách tranh điểm chuyên nghiệp.

Cô mặc một chiếc áo hung màu đen, một chiếc quần bò màu xanh thẫm, tóc buộc túm

đuôi ngựa, không trang điểm, chân đi giày thể thao. cách ăn mặc ấy khiến cô

nhanh chóng hào lẫn vào đám hành khách đi tàu.

Cô đã tới cuộc họp phát hành trước một ngày như đã hẹn. Phía nhà xuất bản đãđặt

chỗ ở khách sạn nằm đối diện với Đệ Tam Cấp. Mặc dù biết rõ rằng mình còn kém

xa những cây đa cây đề trong giới văn học, nhưng một chút hư vinh cũng đủ khiến

cô mãn nguyện. Ngước mắt lên nhìn ánh đèn sáng chưng của Đệ Tam Cấp, cô thấy

rất đắc ý, từ trước tới nay, cô đã mấy lần thay đổi công việc, nhưng có lẽ chỉ

có công việc viết sách này là khiến cô vừa lòng.

Những suy nghĩ cứ nối tiếp nhau xuất hiện, trong khi đôi chân cô vẫn không dừng

lại. Tư thế ngồi xổm gần đây được cô áp dụng để luyện tấp và chữa bệnh tim xuất

hiện từ lần chạy trốn ấy.

Hôm đó, sau khi lên máy bay, có lẽ do sự mệt mỏi dồn lại từ mấy ngày trước, tim

cô bỗng lên cơn đau bất ngờ, suốt cô suýt bỏ mạng trên chuyến bay đến New York.

Lương Duyệt biết trong cuộc đời nà, cô và Chung Lỗi không còn có duyên phận với

nhau nữa, dù là do người hay do trời định, cô và anh đã không thể đi chung trên

một con đường được nữa. Cô vốn định tới thăm anh lần cuối, để nói với anh một

lời từ biệt, thế nhưng cũng không được toại nguyện.

Máy bay hạ cánh khẩn cấp, cô được đưa tới cấp cứu tại một bệnh viện và nằm lại

đó mấy ngày, nhờ thế cô mới được cứu sống.

Bác sĩ nói cô hay âu sầu, tinh thần lại dễ bị kích động, nên mới bị lên cơn tim

đột ngột như vậy. Lương Duyệt thì nghĩ, anh ta đúng là một bác sĩ tồi, rõ ràng

là tinh thần của mình rất ổn định, làm gì có chuyện dễ bị kích động. Nhưng cô

vẫn bằng lòng làm theo những gì bác sĩ dặn dò, tìm đến một nơi bình yên để điều

trị.

Đại Liên là một thành phố xinh đẹp, đồng thời cũng là nơi thích hợp cho nhất

cho việc nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, ở đây cô bắt đầu công việc viết sách, và tác

phẩm đầu tay của cô là một cuốn tự truyện.

Không ngờ cuố sách vốn chỉ viết cho riêng mình ấy lại được xuất bản. Và điều ngạc

nhiên hơn nữa là nó đã lập được mấy kỷ lục phát hành liên tiếp. Cũng chính vì

thế mà cô bị hối thúc và buộc phải lên tàu trở về Bắc Kinh.

Mục tiêu hôm nay là phải ngồi gập gối một trăm năm mươi lần. Cô đưa hai tay bám

vào bậu cửa sổ, vừa tập vừa đếm, mỗi lần đứng lên được lại tự thưởng cho mình

một lần ngắm nhìn cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ.

Lần đứng lên cuối cùng, hình như cô đã nhìn thấy một bóng người vô cùng quen

thuộc. Vì bị cận thị, cô lặng lẽ núp vào một góc và nhìn ra, bóng người ấy tuy

chỉ thấp thoáng nhưng đúng là rất quen.

Sợ đó chính là người ấy, cô vội đóng cửa sổ lại và lui vào trong phòng.

Cô nằm xuống giường với lấy chiếc điều khiển ti vi và chọn kênh. Từ kênh một

cho tới kênh bảy mươi, cô bấm hết một lượt nhưng ko6ng nghe thấy tiếng ai gõ

cửa.

Cô lại ngồi dậy, cẩn thận bước tới bên cửa sổ, bóng người ở phía đối diện không

thấy đâu nữa.

Cô vừa mừng vừa tự an ủi mình, may quá, có lẽ đó chỉ là do cô hoa mắt mà thôi.

May sao...

Cô vẫn tưởng rằng đó là anh.

Sáng sớm, Lương Duyệt gọi điện cho biện tập viên, hẹn gặp nhau trong khách sạn

rồi cùng đi. Phòng họp của Đệ Tam Cấp luôn được dùng cho các hoạt động thương

mại, các cuộc họp phát hành sách cũng thường xuyên diễ ra ở đây.

Vốn là người thiếu tư tin, Lương Duyệt rất lo buổi họp sẽ vắng người, vì thế cô

nói trước với biên tập viên rằng nếu vắng quá, thì sau khi ký xong sẽ giải tán

ngay, như thế cô cũng sẽ không cảm thấy mất mặt. Nhưng khi tới hội trường, cô

mới phát hiện ra rằng, ở đây náo nhiệt nhộn nhịp hơn hẳn những gì cô đã tưởng

tượng.

Trên bàn có đặt một tấm biển đề danh, cô vùi đầu vào việc ký tên lên các cuốn

sách. Những cô gái bước lên, ai cũng nhanh nhẹn, hoạt bát và tràn đầy sức sống,

Lương Duyệt cũng luôn miệng cười.

Có người nói: "Tôi rất thích phong cách viết văn của cô, chương nào cũng

rất hay".

Người khác thì nói: "Chị còn trẻ và đẹp hơn rất nhiều so với trong

ảnh!".

Lời khen ấy được tốt ra từ miệng một cô bé, khiến Lương Duyệt không nén được,

suýt nữa thì mời mọi người ăn cơm. Biên tập viên vội nói khẽ vào tai cô:

"Sao vậy, có phải là cảm thấy quá vừa lòng không? Điều này có tác dụng

thúc đẩy rất lớn đối với việc sáng tác sau này của cô đấy".

Lương Duyệt vừa cười vừa gật đầu và cũng khẽ trả lời: "Ừ, nhiều người đến

như vậy, tôi rất hạnh phúc, cho dù có chết ngay bây giờ, tôi cũng cảm thấy rấy

vui".

Cô cứ ký hết cuốn sách này đến cuốn sách khác, nhìn thấy nét chữ của mình đã

bắt đầu nghiêng ngả, cô khẽ hỏi biên tập viên: "Bao giờ mới xong

đây?".

"Sắp rồi, hết mười mấy cuốn này là chúng ta nghỉ thôi." Biên