
ng sao tìm lại được cảm giác ngọt
ngào như thuở nào.
Có lẽ, tất cả những gì mà bạn đã có đều tốt đẹp, chỉ cần bạn không còn sở hữu
nó.
Xung quanh khu Quốc Mậu toàn là những toà nhà cao chọc trời, hai bên con đường
chính nối liền CBD lại càng là những khu đất mà mỗi mét tới cả đống tiền, vì
thế có không ít doanh nghiệp và công ty đều cố sức kiếm bằng được một miếng đất
bé bằng bàn tay để đặt trụ sở làm việc ở đây và để chứng tỏ với người đời về
thực lực kinh tế của mình. Đúng vậy, hầu hết những người đàn ông và phụ nữ đi
đi lại lại ở đây đều ngẩng cao đầu, sải những bước dài chắc chắn, dù họ làm
công việc gì họ cũng đều rất tự hào, tới mức mà đến mi mắt cũng trở nên trống
rỗng. Đúng như lời mà Lương Duyệt nói với mấy chị em khi nhận được yêu cầu sang
làm việc ở OFFER, ở đầu dây bên kia vang lên những tiếng rú, con nhỏ, mày gặp
may rồi !
Có may thật không? Có lẽ là thế thật.
Lúc ấy, Lương Duyệt dự tuyển chân trợ lý hành chính cho Văn phòng luật sư, nói
bằng cách nói thông thường của đại chúng, thì đó là một chân tạp vụ. Khi có
công văn thì đánh máy, khi không có công văn thì đun nước pha trà, nếu không
phải đun nước pha trà thì sẽ hỗ trợ đổ rác cho cô Trương nhân viên dọn vệ sinh
của văn phòng .
Nhưng, có thể chống chọi cầm cự được đến ngày nay cô cũng được xem là nhân vật
cấp nguyên lão rồi, ngay cả ông chủ Hàn Ly cũng phải ôm ra cả đống phong bao đỏ
biểu dương riêng cho cô mỗi dịp cuối năm , để chứng tỏ sự vừa lòng và khen ngợi
của mình.
“Luật sư Lương, Vụ Minh Đạt tôi đã làm xong rồi, tôi đã để báo báo lên bàn cho
chị.”
“Luật sư Lương, buổi trưa nếu chị rỗi, chúng ta sẽ cùng ăn cơm và nói chuyện
được không? Chị cũng biết đấy, vụ kiện này chúng tôi không thể nào thua được.”
“Luật sư Lương, những điều khoản hoà giải ngoài phòng xử tôi đã nghĩ kỹ rồi,
liệu có thể thay đổi được không?”
Vừa mở hòm thư điện tử, hàng loạt thư nhắn đập vào mắt khiến cô hoa cả mắt,
Lương Duyệt thở dài, rồi lần lượt trả lời từng thư một. Nhưng mới đánh được hai
chữ thì bàn tay cô dừng lại, cô lại rơi vào trạng thái vô thức mơ hồ. Hiện
tượng này gần đây xảy ra khá thường xuyên, nhưng cô luôn tự trấn an rằng, tại
mình bận quá nên dẫn tới hiện tượng mất trí nhớ tạm thời của đại não. Mãi cho
tới khi có một tiếng nói vang lên phá tan sự tự ru ngủ của cô, cô đành phải đối
diện với hiện thực.
“Tiểu Lương, sao em lại ngồi thần người ra thế?”
Lương Duyệt phì cười, “Thím Trương, sao cô lại nói thẳng quá vậy. Dù thế nào thì
cũng phải giữ lại một chút hình ảnh cho cái người gần là sếp chứ!”
Thím Trương đang đứng tưới cho chậu hoa cạnh chiếc bàn cũng quay lại phì cười,
rồi nháy mắt với cô vẻ bí hiểm, nói:
“Hãy yên tâm đi, khi vào tôi đã đóng cửa rồi. Nói đi, có phải là lại nhớ đến
cậu Trịnh của cô không? Tôi thấy cậu Trịnh được đấy, nếu không có vụ án Trung
Thiên hồi ấy thì hai người đâu có duyên phận với nhau…”
Lương Duyệt cầm tách trà đến trước mặt thím Trương: “Thím uống đi ạ.”
Cô Trương nhìn cốc trà trước mặt, làm vẻ càu nhàu, “Chắc là lại có ý bảo tôi
nhiều lời đây mà! Tìm cách đuổi khéo tôi chứ gì? Được rồi, tôi cũng sắp tới chỗ
của luật sư Hàn đây, sếp lớn hãy mau chuẩn bị bộ dạng cho tốt đi, tôi mở cửa
đây này!”
Lương Duyệt tranh đến đứng bên cửa trước, một tay mở cửa ra, tiếng thì thầm nói
chuyện phía ngoài cửa lập tức im bặt, sau khi đứng dựa vào khung cửa nhường lối
cho thím Trương bước ra, cô nghiêm mặt lại nói: “Hứa Doanh Doanh, lát nữa đem
bản báo cáo của Hoa Vũ đến cho tôi, tiện thể mang đến cho tôi một tách cà phê,
xin cảm ơn.”
Hứa Doanh Doanh im lặng một lát, rồi vươn thẳng thân hình như một con mèo, thè
lưỡi, hoảng hốt chạy tới chỗ uống nước. Lương Duyệt quay vào phòng, đóng cửa
lại rồi dựa vào cửa cười. Nghiêm Quy đã thay máy mới mấy lần, tính ra những người
cũ chỉ còn lại cô và Hàn Ly, bây giờ cô cũng giống như luật sư Nghiêm- người đã
dìu dắt cô trước đây, nhất quyết không để lộ vẻ mặt tươi cười trước cấp dưới,
vì thế mà thường bị mọi người cho là lạnh lùng, nghiêm khắc. Chỉ khi trước mặt
thím Trương, cô mới trở lại vẻ của một Lương Duyệt trước kia, như chưa hề có sự
thay đổi nào về thân phận, địa vị.
Bê tách cà phê mà Hứa Doanh Doanh mang đến, Lương Duyệt bước đến bên cửa sổ,
đứng tựa bên cánh cửa kính. Ưu điểm lớn nhất của tấm cửa kính thuần khiết là thuỷ
tinh, đó là có thể nhìn ra bầu trời bên ngoài với tấm mắt lớn nhất. Ánh mặt
trời chiếu qua tấm kính làm mũi cô có cảm giác hơi cay, cô vội cúi xuóng lấy
cùi tay day day, thì nhìn thấy giọt nước mắt trong suốt trên cùi tay, trông đến
nhức mắt.
Có biết bao nhiêu chiếc xe chen chúc nhau qua lại trên đường phố ồn ào, trong
rừng nhà cao chọc trời chỉ có một mình cô đứng nhìn ra ánh mặt trời bên ngoài
toà nhà và nhỏ lệ, giống hệt như năm nào khi anh bỏ đi.
Khi Lương Duyệt và khách hàng ăn cơm trưa, cô đã lấy
lại được vẻ mặt lịch sự và lý trí với một bộ đồng phục văn phòng kiểu cũ xanh
trắng, chân đi đôi giày cao gót ba phân màu đen, mái tóc dài được buộc lại gọn
gàng. Tất cả mọi thứ đều rất đúng kiểu,