Nghe Nói Chú Yêu Loli

Nghe Nói Chú Yêu Loli

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328064

Bình chọn: 7.5.00/10/806 lượt.

t, gương mặt mang theo vẻ cô đơn hiu quạnh: “Nghiêm Ny......”

Những lời tiếp theo, anh không thể nói ra lời.

Nghiêm Ny giúp anh giải vây: “Được rồi, là em chủ động muốn giả vờ làm người anh theo đuổi, là em chủ động giúp anh, là em yêu anh, không liên quan gì tới anh cả.”

Lục Ngộ vẫn cúi đầu như cũ.

Ngày đó khi anh nhận được điện thoại của Mộc Mộc, nghe thấy tiếng cô khóc nức nở khiến anh lo lắng vạn phần, nhưng không có biện pháp. Tại giây phút đó, anh chỉ muốn cô xuất hiện ngay bên cạnh. Mà đối mặt với do dự của cô, anh đành nói dối -- anh đang theo đuổi một cô gái khác.

Lục Ngộ làm như vậy, chẳng qua là vì muốn để Mộc Mộc buông lỏng cảnh giác.

Mà sau khi biết lời nói dối này, Nghiêm Ny chủ động muốn giúp anh, diễn vai cô gái mà anh đang theo đuổi.

Anh thấy có lỗi với Nghiêm Ny, bởi vì anh không thể đáp lại tình cảm của cô.

Nhưng Nghiêm Ny lại rất thỏa mãn, ít nhất hai ngày qua cô đã được đóng vai cô gái trong giấc mộng của mình -- anh là người yêu của cô.

Cô cảm thấy đời này không uổng.

“Điều duy nhất em không hiểu là, tại sao anh lại nguyện ý buông tha cô ấy như vậy, chẳng lẽ vì một lần chẩn đoán sai?” Tuy Nghiêm Ny không muốn thừa nhận, nhưng mỗi lần cô nhìn thấy Lục Ngộ nhìn Mộc Mộc, luôn là ánh mắt chăm chú.

Đó là một loại toàn tâm toàn ý.

Trước ngày chẩn đoán sai, Lục Ngộ phát hiện cơ thể không khỏe nên vào bệnh viện khám, bác sĩ bảo có thể bệnh ung thư của anh tái phát.

Tuy rằng sau này khi kiểm tra lại mới biết đây là chẩn đoán nhầm, nhưng Lục Ngộ vẫn sợ hãi.

Tiếp sau đó, anh đề nghị chia tay với Mộc Mộc.

“Thật ra y học trong tương lai sẽ phát triển mạnh mẽ, bệnh ung thư chắc chắn có thể chữa được mà. Hơn nữa những năm gần đây kết quả kiểm tra định kỳ của anh cũng không có dấu hiệu tái phát. Nếu anh yêu cô ấy, tại sao vẫn chia tay?” Nghiêm Ny hỏi.

Cô hy vọng Lục Ngộ và Lâm Mộc Mộc có thể ở bên nhau.

Cô yêu anh, nhưng sợ nhìn phải thấy anh cô đơn vắng lặng. Ngay từ lần đầu tiên ở bệnh viện, lúc đó anh mới bắt đầu hóa trị liệu, cô đã thấy anh luôn luôn hiu quạnh như vậy.

Tưởng như cô đơn đã thấm vào máu xương anh, không thể thay đổi.

Nhưng ngày Lâm Mộc Mộc xuất hiện ở sân bay, cô nhìn thấy ánh sáng trong mắt anh, rực rỡ chói lóa.

Thế mới biết, hóa ra không phải trời sinh anh hiu quạnh, mà là người khiến anh không hiu quạnh không ở cạnh anh mà thôi.

“Anh rời khỏi cô ấy, không chỉ vì sợ bệnh ung thư tái phát làm liên lụy cô ấy, mà quan trọng hơn, anh ở trong tâm trí của cô ấy chỉ là quá khứ, mà hiện tại và tương lai của cô ấy lại là một người đàn ông khác.” Lục Ngộ cúi đầu thì thầm.

Anh ngẩng đầu nhìn máy bay trên bầu trời, như thể đang tự nói với mình: “Có điều, cho dù chỉ là quá khứ, cũng tốt lắm rồi.”

“Chỉ là quá khứ cũng tốt lắm rồi.”

Nghiêm Ny ngẩng đầu.

Thầm nghĩ, cô sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ mấy ngày qua.

Vĩnh viễn.



Máy bay cất cánh, Mộc Mộc nhìn cảnh vật lướt nhanh qua đầu, tựa như thời gian trôi qua vội vã.

“Nghĩ gì thế?” Trầm Ngang cầm tay cô.

Bàn tay anh rộng lớn ấm áp, nắm chặt tay cô. Trước kia Mộc Mộc luôn thấy động tác này của anh làm cho cô thấy an toàn vô cùng, nhưng giờ lại phát hiện, sự thật đã khác xưa rất nhiều.

Cô khôi phục tinh thần, nói: “Em đang nghĩ xem anh và Lục Ngộ vừa rồi đã nói gì.”

Trầm Ngang thấy hứng thú: “Ồ, em nghĩ bọn anh nói gì?”

“Anh nói với anh ấy rằng: Lục Ngộ, thật ra người tôi thích là cậu, Lâm Mộc Mộc chỉ là một vật hi sinh, một tấm bia để che giấu mối quan hệ của chúng ta mà thôi. Sau đó anh ấy nói với anh: Trầm Ngang, thật ra tôi cũng thích anh, chúng ta ở cùng một chỗ đi. Sau anh lại nói với anh ấy: đừng vội, bây giờ hai người đàn ông ở chung không tốt lắm, chờ cô ta giúp tôi sinh con, chúng ta sẽ mang đứa bé cao chạy xa bay. Anh ấy lại nói với anh: Trầm Ngang, anh yên tâm, tôi sẽ ở đây chờ anh.” Mộc Mộc nghiêm túc kể hết đoạn đối thoại, sau đó còn bổ sung thêm đoạn kết: “Sau đó em trở thành nữ chính đáng thương nhất trong lịch sử.”

Nghe xong câu chuyện của cô, Trầm Ngang mím môi không nói.

Mộc Mộc thực hoài nghi anh có phải đang nổi giận hay không.

Có điều cô thấy Trầm Ngang không phát hỏa, yên tâm ngáp một cái rồi thiếp đi.

Trầm Ngang cúi đầu nhìn xuống bàn tay hai người đang đan vào nhau, trong đầu nhớ lại cuộc đối thoại giữa anh và Lục Ngộ trước khi chia tay.

“Lục Ngộ, cám ơn cậu đã cho tôi biết cô ấy sang Anh, cám ơn cậu đã chăm sóc cô ấy.”

“Đừng cảm ơn tôi, tôi không giúp anh, tôi chỉ không muốn nhìn Mộc Mộc buồn mà thôi. Tôi thấy không có anh, cô ấy rất đau khổ, hy vọng hai người có thể mau chóng hóa giải hiểu lầm.”

“Tôi chắc chắn sẽ làm như vậy.”

“Trầm Ngang, nếu có một ngày anh làm cô ấy đau lòng đến cực độ, khiến trái tim cô ấy không còn anh nữa, thì khi đó tôi sẽ không do dự đưa cô ấy đi đâu.”

“Sẽ không bao giờ có ngày như vậy.”

Mộc Mộc đang ngủ say bỗng giật mình nhấc đầu lên, Trầm Ngang vươn tay, nhẹ nhàng đặt đầu cô tựa vào vai mình.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trẻ con ngây thơ của cô, mệt mỏi thở dài.

Sau khi trở lại, Trầm Ngang đưa cô về nhà, sau đó phải về công ty để xử lý công việc gấp.

Mộc


XtGem Forum catalog